Chiều buông bãi giữa

.

Tôi đã từng đặt chân lên những cồn, cù lao giữa sông Tiền, sông Hậu mênh mông vùng Tây Nam Bộ. Ở đấy nhiều khi là cả một xã với hàng vài trăm hộ dân sinh sống, có cả nhà thờ, tu viện… Nhưng những dòng sông ngoài Bắc nhỏ hơn nên chỉ có thể có những bãi bồi, như là bãi giữa của dòng sông này.

Cái bãi giữa chạy dài, chỉ cao hơn mặt nước một chút. Vào mùa mưa, thường là cuối hè đầu thu, những cơn lũ lớn từ thượng nguồn đổ về có thể chỉ trong một đêm đã nhấn chìm bãi giữa dưới con nước đỏ ngầu như tên của dòng sông. Vì thế người ta chủ yếu canh tác ở trên nó, cũng có một số nhà cửa nhưng không kiên cố, phòng nước lên là bỏ đấy mà đi.  

Những chiếc thuyền neo đậu cạnh bãi giữa dòng sông. Ảnh: Huy Hà
Những chiếc thuyền neo đậu cạnh bãi giữa dòng sông. Ảnh: Huy Hà

Bên trong bãi giữa là đoạn sông này. Mùa nước lớn thì nó được thau rửa, nước cuốn trôi tất cả rác rưởi. Nhưng cuối thu đầu đông, nước cạn thì bỗng dưng nó thành cái ao tù. Nước không chảy, không có màu đỏ mà xanh màu rêu, màu của nước đọng và nước thải. Cứ nhìn cái màu xanh phẳng lặng óng ả với những con thuyền đánh cá neo đậu yên tĩnh đến mức mơ mộng kia, tôi lại thấy nhói lên.

Đấy là vẻ đẹp của dòng nước chết. Dòng nước bị giam hãm và bị làm cho vấy bẩn. Tự hỏi, không hiểu sao dòng nước chết lại có thể đẹp đến thế? Như một bức tranh, với hàng triệu những bông lau nặng trĩu, dập dờn như sóng ngay ven bờ. Thi thoảng mới thấy có người trên thuyền. Là khi người ta đánh cá ngoài sông trở về và trôi vào đấy neo đậu.

Bãi giữa là nơi người ta trồng rau màu. Có lẽ là mỗi năm lũ lên, phù sa đọng lại và phủ trên mặt bãi bồi một lớp màu mỡ, đã đủ cho cỏ cây sinh sống suốt cả những tháng còn lại của mùa khô. Nhiều nhất là ổi, ngô, các loại rau đậu, củ.

Chiều chủ nhật, mặt trời như cái mâm đỏ ối đang chìm dần xuống đầu vào thành phố của cây cầu. Xe cộ nườm nượp từ ngoại thành đổ vào. Mai là ngày bắt đầu một tuần mới, công chức từ quê sẽ tất tả trở lại, ồn ã và luôn tắc nghẽn ở các cửa ngõ. Những cây cầu bỗng trở thành nút cổ chai, dòng người nghẹn lại. Bên dưới bãi, một em bé gái đang tưới rau. Em mặc một chiếc váy cộc đến đầu gối với những bông hoa nhí li ti. Hôm nay là ngày nghỉ chứ nếu không thì có lẽ giờ này mới tan học và đang tung tăng về nhà. Em cầm chiếc ô roa trong tay, nghiêng nó xuống luống rau bắp cải xanh nõn. Những tia nước rào rào chảy. Tôi nhớ tôi của năm nảo năm nào, múc nước dưới ao lên và tưới những luống rau mẹ trồng sát bờ ao. Cái ô roa to, nếu ngồi thì tôi chẳng lớn hơn nó mấy tí.

Tôi chỉ múc được một phần ba, vì nặng quá. Và dùng hai tay mới tưới tắm được cho lũ cây. Đấy là việc tôi thích làm nhất trong ngày để giúp mẹ. Vì tôi cứ cảm giác rằng lũ cây luôn reo lên khe khẽ, vui vẻ đón nhận những tia nước ngọt lịm. Tôi cũng nghĩ rằng em bé kia đang thích thú lắm. Những luống bắp cải mới trồng, còn chưa cuộn. Nếu không bón thúc bằng hóa chất gì (hy vọng thế), thì cũng phải đến Tết nó mới cuộn và thu hoạch được.

Tôi không nghĩ nhiều lắm tới việc trẻ con giúp việc cho bố mẹ là bị xâm phạm vào quyền của chúng, tôi nghĩ nhiều hơn tới việc qua lao động chúng sẽ nhận ra giá trị của lao động. Từ đấy chúng biết trân trọng những gì mà nhờ lao động mới có được. Lúc tôi còn bé, mỗi khi nấu cơm và vỗ cái rá gạo lên thành nồi tôi hay làm vãi ra bếp một vài hạt. Bố tôi luôn bắt tôi nhặt những hạt gạo ấy lên, mang ra sân cho gà ăn. Ông nói: Bởi vì con chưa biết rằng người nông dân làm ra lúa gạo khó khăn vất vả thế nào nên con chưa biết tiếc từng hạt gạo. Nhớ là đừng bao giờ phí phạm, dù chỉ một hạt.

Em bé tưới hết nước trong cái ô roa, thì mẹ em, có lẽ vậy, lại mang tới một cái ô roa khác và rót nước vào đấy cho em. Bên cạnh đấy, bố em đang trồng những cây cải xanh xuống luống đất mịn tơi phẳng phiu màu nâu thẫm, và bà ngoại - lại cũng có lẽ vậy - thì đang bắc những ngọn đỗ đũa vào cái giàn bằng cây sậy mới dựng lên. Họ thong thả làm việc trên mảnh đất được hình thành bằng phù sa bồi và sự dịch chuyển của dòng chảy hàng trăm năm trước, không hề ngẩng lên một lần nào để nhìn dòng xe cộ đang trôi đi trong mỏi mệt, cáu gắt, như là vô định về phía nội đô.

Sáng và chiều, ở một vài đoạn nhô ra của cây cầu dăm bảy người phụ nữ bày bán những thức rau củ quả thu hoạch ở dưới bãi lên. Rau xanh biếc tưởng như còn đang tiếp tục lớn thêm, những mẹt cải củ trắng muốt như đàn thỏ con, những cái bắp cải còn nguyên cả lá xanh, cả cuống, những bắp ngô chỉ cần bóc một lớp bẹ là mùi thơm của sữa ngô tỏa ra…

Đứng ở trên cầu và nhìn xuống bãi để cảm thấy sự phi thường của con người khi có thể tồn tại ở mọi điều kiện. Đấy mãi mãi chỉ là nơi ở tạm, không có bất kỳ một dịch vụ nào và hoàn toàn phụ thuộc vào ông trời. Nếu như ngày mai ông ấy đổ xuống thượng nguồn những cơn mưa lớn thì ngày kia, người dưới bãi phải tự biết mà chạy khỏi nơi mình tá túc. Và rau cỏ củ quả, mênh mông như thế, nhiều như thế, lại còn có cả những cây non chưa có cách nào thu hoạch được, đành phải chấp nhận dâng cho thủy thần mà thôi.

Ngày lại ngày, chiều lại chiều, em bé kia rồi sẽ lớn lên thôi. Nhanh lắm. Và cuộc sống khác, có lẽ vậy, sẽ chờ em ở đâu đó sâu trong kia. Nhưng rồi cũng sẽ giống như tôi, đi đâu thì đi, em ấy cũng sẽ rất nhớ những buổi chiều cầm cái ô roa và tưới tắm cho những luống rau. Cây cỏ hồn nhiên, không bận tâm đang sống ở đâu, chỉ cần có đất, có nước, có ánh sáng là được.

Nếu như con người cũng hồn nhiên như cỏ cây thì thành phố này sẽ yên bình biết mấy.

Đỗ Bích Thúy
 

;
;
.
.
.
.
.