Nắng mùa đông

.

Chưa bước ra sân, chỉ cần nghe tiếng cánh chim bồ câu bay phành phạch trên mái nhà, cô đã biết hôm nay trời có nắng. Sau những ngày co ro vì mưa rét kéo dài, những đôi cánh dang rộng, cật lực quét vào không khí. Những con nắng phủ từ trên cao xuống bức màn màu vàng nhạt, sân nhà bừng sáng, ấm áp, đẹp long lanh.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bất kỳ ai cũng dễ dành tình yêu và cảm hứng cho những ngày mùa đông có nắng. Thời tiết se se lạnh, bầu trời quang, khô và rất ít gió. Tất cả đều yên ắng. Nếu nắng mùa hè là chàng trai bạo liệt không ngừng đổ xuống nhân gian sức nóng gắt gỏng và thiêu đốt thì nắng mùa đông chính là cô gái duyên dáng và dịu dàng. Nàng có màu vàng nhạt, khoảng 8, 9 giờ sáng mới bắt đầu tìm đến. Nàng không bừng lên từ những vạt cỏ còn ướt đẫm sương đêm mà lặng lẽ trườn xuống từ những tầng cao không chút gợn mây, ve vuốt những ngọn cây, mái nhà, sưởi ấm cho cô gái nhỏ đang đứng hong tóc dưới mái hiên. Đứng dưới nắng đông, chẳng ai ôm đồm mặc vào người những chiếc áo dày cộm, bởi chỉ dưới lần áo mỏng ta mới được thỏa thuê “tắm gội” từ đầu đến chân. Nắng làm mái tóc thiếu nữ đen màu đen lấp lánh, đôi má hây hây ửng đỏ như vẻ thẹn thùng khi gặp người thương.

Nắng đến chậm nên đâu đó những con đường còn loang lổ vết mưa đêm, ngước mắt lên những tầng cây còn thấy làn hơi sương phệt màu ghi xám, chúng đang tan dần. Có lẽ đến giữa trưa hoặc qua đầu giờ chiều mọi thứ mới hoàn toàn trong veo và tạnh ráo. Vậy mà ai ai cũng tất tả giặt giũ, cọ rửa, gom hết mọi đồ đạc trong nhà xếp tầng tầng lớp lớp lên sân phơi. Nắng đông như vị khách quý hóa được tương tác rất nhiệt tình. Khoảng sân ngày thường rộng rinh rộng rang bỗng trở nên bộn bề và rực rỡ. Nào áo quần trẻ con người già, nào chăn mền, giày dép, rồi ở góc sân được nắng nhất mẹ còn ghé vào rổ cà rốt, su hào. Cũng sắp đến Tết rồi, nhà nào mà chả cần hũ dưa món giòn rụm để nhâm nhi.

Đâu chỉ là bức tranh được tô điểm bởi đủ loại sắc màu, những ngày nắng đông còn là bản nhạc vang vọng nhiều âm sắc. Tiếng vỗ cánh phành phạch của đám bồ câu, tiếng lũ trẻ con trong xóm đuổi nhau chạy rầm rập hòa tiếng cười giòn tan nắc nẻ. Đâu đó dưới vòm cây bơ níu sang bờ dậu, đôi chim sâu lom thom chuyền cành gọi nhau chíu chít tìm mồi cho con. Những thanh âm làm cô gái bỗng nhớ đến đồng quê ban sớm. Khoảng mênh mông xám xịt thường ngày giờ cuộn lên những vồng đất màu nâu sậm. Có nắng, dân làng túa ra đồng làm đất, chuẩn bị trồng ngô trồng đậu. Đôi chân trần lún hết phân nửa trong thớ đất tươi. Một cơn rùng mình chạm vào cơ thể vì hơi đất còn ẩm lạnh, nhưng nắng trên đầu đã kịp rót xuống vuốt ve. Ruộng cạn ruộng sâu, đâu đâu cũng râm ran tiếng cười nói, tiếng mõ trâu bò. Thỉnh thoảng bò mẹ nhớ con, rống lên ọ ọ ọ… Có lẽ sau những ngày tạm dừng vì mưa rét, nhịp sống lại tiếp tục được nhấn nút “play”.

Nắng đông siêng ghé thăm hơn vào tháng chạp, khi những đợt gió mùa Đông Bắc đã thực sự đi qua. Xua tan những cơn mưa phùn gió bấc lướt thướt, nắng trả về cho quê cho phố không gian bừng sáng, ấm và thơm. Những mùi hương quen báo hiệu Tết đã ngấp nghé về bên hiên nhà. Là mùi bồ kết hương nhu má nấu cho con gái gội đầu, những mong nàng thêm phần thướt tha đằm thắm. Là mùi gừng tươi nồng cay, nhẹ nhàng hòa lẫn trong một làn gió lạc buổi sớm mai. Là mùi nước mắm pha đường bốc lên từ gian bếp nhỏ. Ở gian nhà trên, ba cũng bắt đầu lau dọn bàn thờ, thay cát, gom lại mớ chân nhang. Chỉ sau một mồi lửa, mùi hương trầm đã len lỏi, tỏa khắp nhà qua những vòng tròn khói lang thang...

Ai cũng bảo mùa xuân là thời điểm khởi đầu của vạn vật, mọi thứ sẽ sinh sôi trong làn nắng xuân, mưa xuân rây rây như hắt bụi nhưng thực ra cô gái vẫn yêu thích và dành lòng biết ơn nhiều hơn cho những ngày nắng đông dịu dàng khiến đất trời bừng sáng. Lúc này những chồi non đâu đó đã cựa mình, cây cũng tưng bừng chuyển nhựa sống, chờ khoảnh khắc no đủ sẽ bung tỏa những lá non hay nụ hoa vàng vẽ nên sắc xuân rực rỡ. Mùa đông và mùa xuân chỉ cách nhau một dịp Tết. Nắng đông biết vậy nên đã dịu dàng gom ấm áp nuôi lớn những mầm xuân!

Minh Thi
 

;
;
.
.
.
.
.