Cảm giác mới

.

Bundesliga là giải vô địch quốc gia đầu tiên trong số 5 giải lớn nhất châu Âu quay trở lại thi đấu sau đỉnh dịch. Cầu thủ được khuyến cáo không ôm nhau ăn mừng bàn thắng. Những người liên quan tới trận đấu đều cố gắng giữ khoảng cách với nhau ít nhất 2m. Khán đài buộc phải trống trơn, thậm chí cảnh sát còn phải đi tuần quanh sân vận động trước trận đấu để dẹp những đám đông tụ tập la hét vì nguy cơ lan truyền dịch bệnh. Hoàn cảnh ấy buộc người hâm mộ bóng đá Đức phải thích nghi với thực tế mới: xem bóng đá từ xa.

Một gia đình coi trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke tại nhà.
Một gia đình coi trận derby vùng Ruhr giữa Borussia Dortmund và Schalke tại nhà.

Trận đầu tiên khi Bundesliga trở lại là trận derby vùng Ruhr giữa chủ nhà Borussia Dortmudn với Schalke 04. Cả Dortmund trong ngày hôm ấy phủ hai màu chủ lực đen và vàng, từ ga trung tâm, quảng trường cho tới vùng ngoại ô. Có những người đeo khăn quàng cổ, đội mũ hai màu của đội bóng HLV Lucien Favre bất chấp điều kiện thời tiết như thế nào. Những khách du lịch có cảm giác rằng, chính đội bóng Borussia Dortmund là yếu tố quan trọng để hình thành nên thành phố xung quanh nó. Cảm giác đó của nhiều người như vậy có thể hiểu được bởi vì Dortmund không phải là đội bóng số một của Đức (mà là Bayern Munich) nhưng sân nhà của “Vàng đen” luôn là số một trong nhiều năm qua với trung bình 80 nghìn người/trận.

Dortmund chỉ có một đội bóng cho nên trước trận đấu với Schalke 2 ngày, đi đâu mọi người cũng nói về trận derby này. Công việc biến cảm xúc thành lợi nhuận về tài chính được cho là rất thuận lợi với “Vàng đen” suốt bao năm qua và chỉ ngắt quãng giai đoạn bùng phát coronavirus. Giờ đây, bóng đá đã trở lại Dortmund, trở lại Đức nhưng tạo ra cảm giác khác hẳn. Người hâm mộ không thể rồng rắn vào sân như trước, hò hét vang trời với từng pha bóng của các học trò Favre. Một cuộc thăm dò dư luận của mạng truyền hình ZDF cho thấy có tới 62% muốn hủy hẳn giải đấu bởi không khán giả thì chẳng có cảm xúc gì nhiều.

Trong những phút đầu tiên trở lại thi đấu, phần lớn cầu thủ cố gắng tự mình thoát khỏi sức ỳ vì nghỉ thi đấu quá lâu và thiếu chất xúc tác là những tiếng reo hò của người hâm mộ. Người hâm mộ phải tỏa đi khắp nơi để coi truyền hình trực tiếp. Họ không thể tụ tập vào quán rượu, ra công viên để cùng nhau hò hét bởi vì quy định giãn cách xã hội vẫn còn áp dụng. Một nhóm chỉ 2 người dán mắt vào laptop. Quán rượu cũng chỉ giới hạn 2 người/bàn… Lần đầu tiên phải coi bóng đá trong sự dè dặt bệnh tật khiến mọi người không thoải mái chút nào. Mãi tới khi Erling Haaland đệm bóng mở tỷ số trận đấu ở phút 29 thì tiếng hò hét rần rần khắp nơi. Kể từ đó, cảm xúc trong mỗi người coi như được tiếp lửa mạnh hơn và bắt đầu tìm cách quen dần với việc coi bóng đá qua màn hình mà có thể kéo dài tới một năm nữa.

TỊNH BẢO (tổng hợp)
 

;
;
.
.
.
.
.