Bão xa

.

Tôi đã từng nghĩ mẹ sẽ ngã quỵ, sẽ không gượng dậy nổi. Từng bước từng bước một, con Út hạ gục mẹ.
 Ngày nhỏ, con Út học chưa năm nào nhì khối. Bài toán nào con Út không làm ra thì hoặc sai đề hoặc cô giáo cũng toát mồ hôi hột, xong mở sách giải ra giảng lại cho cả bọn mặt ngơ như ngỗng đực. Chữ con Út đẹp như gương, vở giữ sáng trưng không có một vết xóa. Con Út được thầy cô ai cũng thương, vì cái tính cẩn thận, làm chi ra nấy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vậy mà, con Út, hăm ba tuổi, cầm lưỡi dao lam rạch vào cổ tay, máu chảy như suối. Trời ơi, chỉ vì một thằng không ra gì… Mẹ ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu, lặp đi lặp lại chỉ một câu đó.
 Mẹ gầy đi nhiều, tóc bạc trắng đầu. Con Út dần bình phục, quay lại công ty làm việc. Không ai đả động gì chuyện đã qua. Tôi hay tạt qua nhà giờ tan tầm, con Út còn kẹt đâu đó giữa đám đông mắc cửi nhau trên đường. Mẹ xào nấu dưới bếp thơm phức. Tôi nói tôi ganh tị với con Út, được mẹ nấu cho ăn cả ngày.

- Mẹ còn giặt cả đồ lót cho nó nữa?

- Ừ, em nó còn mệt.

Con Út được công ty cho đi tu nghiệp ở Nhật hai năm. Mẹ bừng sống dậy, trẻ trung, da dẻ hồng hào. Gặp ai mẹ cũng kể chuyện con Út học hành căng thẳng và xuất sắc ra sao. Tôi ghé nhà, lúc nào cũng thấy mẹ cầm iPad gõ gõ bấm bấm rất bận rộn.

- Ơ, mẹ chưa nấu cơm tối à?

- Ừ nhỉ!

Thế mà, được một năm, con Út bỏ ngang. Trời ơi, lại cái thằng trời đánh đó... Mẹ rít qua kẽ răng từng tiếng chậm rãi, rời rạc. Mắt mẹ ráo hoảnh. Tôi bảo mẹ thôi kệ chúng nó đi, hai đứa nó đều lớn cả rồi.

- Nhưng làm sao mà kệ được con ơi.

- Thì mẹ cứ kệ nó, như từng kệ với con vậy là được.

Tôi biết mình lỡ lời, nhưng không dừng kịp. Tôi học hành bình thường chẳng giỏi giang gì, thầy cô giáo cũ chắc không ai nhớ. Công việc nhàn hạ, yêu đương nhạt nhẽo rồi cưới gấp cưới vội, vì Bảo lớn hơn tôi những tám tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi và Bảo cũng chẳng có gì đáng bàn. Bảo không thể có con, tôi cũng không thấy cần phải sinh nở gì. Đôi lần mẹ hỏi thế thì về già tính sao. Ôi dào, mẹ lo. Con không sống nổi đến già đâu.

Tôi không phải là con Út. Không nhận bảng danh dự màu hồng vào mỗi cuối tháng. Không viết bài văn kể về mẹ đọc lên cả lớp ai cũng khóc vì xúc động. Không là học sinh đọc lời chia tay trường trong lễ bế giảng. Không nhận phần thưởng thủ khoa đầu vào cấp ba. Không năm nào cũng lãnh học bổng học sinh giỏi tiêu biểu toàn trường. Không có thư mời phụ huynh tham dự lễ vinh danh sinh viên xuất sắc toàn khóa. Không được công ty về tại trường ký hợp đồng ngay từ khi chưa có kết quả học tập cuối cùng. Nên với mẹ, tôi như vậy cũng ổn rồi. Tôi lấy Bảo là tốt rồi. Bảo hiền lành, vô vị.

Con Út lại chia tay thằng đó, đền hợp đồng cho công ty cũ rồi xin việc ở công ty mới. Nó giỏi chuyên môn, tiếng Anh tiếng Nhật nói như gió, muốn thất nghiệp cũng khó. Lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ lặng lẽ hơn trước. Cuối tuần, tôi rủ mẹ đi siêu thị, mẹ nói mẹ mệt, gửi tôi mua nước giặt và ít đồ hộp.

-  Dạo này mẹ ít nấu ăn hả mẹ?

- Ừ, em nó hay ăn ngoài, hết đối tác này đến đối tác khác.

Tôi hơn con Út năm tuổi. Buổi chiều ba chở mẹ đi sinh nó, tôi đang mải chơi ngoài sân bóng. Nhặt cát bỏ lên đầu hay thơ thẩn bứt bông cỏ gà giắt lỗ tai gì đó. Sáng hôm sau, ba về, không nói không rằng nằm vật ra giường. Đầy tháng con Út, chỉ có bà ngoại đến làm mâm lễ cúng mười hai bà mụ. Mẹ từ đó gọi con Út là Út, chứ mẹ còn muốn đẻ nữa, để kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Mẹ kể đi kể lại câu chuyện này trong những bữa ăn, giọng hờ hững, như kể một trích đoạn trong tuồng cải lương mẹ nghe đến thuộc làu từ cái máy cassette cũ. Con Út đủ sáu tháng, mẹ tay dắt tôi, tay bồng con Út về ở với ngoại.

Con Út là niềm kiêu hãnh của mẹ. Xinh đẹp, học giỏi, chỉn chu. Con Út là câu trả lời mạnh mẽ nhất của mẹ với cuộc đời. Rằng những người đàn bà bị chồng bỏ vì không đẻ được con trai thì sẽ sống ra sao?

Con Út lại tạt nước đá vào mẹ. Nó dẫn thằng đó về và thông báo đã có bầu ba tháng, xin cưới gấp vào tháng sau. Ngay hôm đó, nó xách vali ra khỏi nhà, bảo bao giờ mẹ đồng ý thì về. Mẹ nằm liệt giường không ăn không uống, tôi phải xin phép Bảo qua ở chăm sóc mẹ. Mẹ không nói không rằng, chỉ nằm quay mặt vào tường. Tôi chưng yến ép mẹ ăn, mẹ cũng chỉ húp vài muỗng nhỏ. Đến ngày thứ ba, mẹ níu tay tôi: Mẹ đã sai ở đâu hả con?

Tôi chưa từng làm mẹ. Tôi chỉ là người chị nhạt mờ của con Út. Tôi cũng ít khi thủ thỉ với mẹ điều gì quá sâu kín. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết thật ra, tôi có điều gì thực sự sâu kín không? Thôi mẹ ạ, chúng nó lớn cả rồi, mẹ không cần phải lo lắng quá thế đâu.

Con Út bầu vượt mặt, bị thằng chồng mới cưới tát cho mấy bạt tai xiểng liểng trước cổng nhà vì việc cỏn con quái quỷ gì đó, xong nó lấy xe bỏ đi. Con Út gọi cho tôi, rồi gọi cho mẹ sau khi được hàng xóm dìu vào nhà. Con không sống nổi với nó nữa.

Tôi tưởng lần này mẹ lại chết lên chết xuống với con Út. Nhưng không, mẹ bình tĩnh lạ kỳ. Mẹ cứng cỏi dỗ dành con Út ăn gà tiềm thuốc bắc cho khỏe người, theo con Út đi đến lớp học tiền sản, chờ nó học xong gọi taxi chở về. Đêm con Út vỡ ối nhập viện, thằng chồng nó biết tin nhưng vẫn không đến. Tôi có việc rồi, có sức bầu thì có sức đẻ, đừng làm phiền. Chỉ có tôi và mẹ thức trắng đêm ngồi đó, chờ bác sĩ gọi người nhà đưa món này mua món kia gửi vào.

Từ ngày nhà có cháu ngoại, mẹ rộn ràng hẳn lên. Thằng Sóc ngày ngủ đêm khóc dạ đề, mẹ thức canh nó cho con Út ngủ mà sáng hôm sau vẫn khỏe khoắn đi chợ, nấu ăn, chăm bón con Út không thiếu món gì. Tôi bảo để tôi thuê người đến phụ, mẹ gạt đi.

 - Con nhìn xem, thằng bé dễ ghét quá chừng.

Tôi nhìn thằng Sóc chúm chím ngủ ngon trên tay ngoại, cảm giác bình yên của những ngày thơ bé lại ùa về. Tôi ngồi giữa lòng mẹ, hai tay mẹ thoăn thoắt đan len. Tôi vẫn nhớ cuộn len màu cánh gián mẹ thả trên sàn nhà, lăn chậm rãi giữa buổi chiều thu mát mẻ. Tôi vẫn nhớ mùi thơm hiền của mẹ từ ngày tháng êm đềm xưa cũ. Tôi nhớ ba tôi ít nói, hay cười.

Tôi đã cùng mẹ trải qua những ngày tháng đó, chút ngọt ngào của đời sống hôn nhân khi nó chưa bị xé nát bởi những bóng gió xa xôi hay của nội, những lời kém duyên của mấy bà hàng xóm khi nhìn cái bụng bầu của mẹ: Nhọn nhọn thế này lại thêm một cô vịt trời rồi. Con Út không cùng mẹ sống một ngày nào trong quãng đời hạnh phúc lứa đôi ngắn ngủi đó. Con Út lại xinh đẹp, thông minh từ nhỏ. Nó gánh trên vai niềm mong mỏi của mẹ, thứ mà mẹ biết không thể đặt vào tôi.

Con Út bảo đợi thằng Sóc đủ sáu tháng sẽ nộp đơn ly hôn.

- Thật không? Mày bỏ hẳn nó chưa?

- Nhìn thấy nó, em thấy khó chịu lắm, chị ạ. Nó đang ở với gái rồi.

 Tôi đã từng nghĩ mẹ sẽ ngã quỵ, sẽ không gượng dậy nổi. Từng bước từng bước một, con Út hạ gục mẹ. Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm. Nỗi đau, cũng như những cơn bão. Người ta chỉ sợ những cơn bão khi chúng còn ở xa, những cơn bão có thể tan ngay trên mặt biển. Khi nó đến rồi, thực sự đến, thì không còn ai sợ nữa. Hoặc người ta đã dần quen, hoặc buộc phải mạnh mẽ và chấp nhận rằng nó có thực.
Để đối mặt và vượt qua.

Và bước đến ngày trời quang gió tạnh.

Và bình yên trước những cơn bão xa đâu đó giữa đại dương…

NGÔ THỊ THỤC TRANG

 

;
;
.
.
.
.
.