Cà phê "chất" Hà Nội

.

Cà phê - loại đồ uống sánh mịn, vị thơm lừng quyến rũ là món quà thiên nhiên quý giá của tạo hóa ban cho thế gian. Người Hà Nội, với sự tinh tế riêng có, đã đón nhận cà phê một cách nâng niu, rồi nâng tầm lên thành một nét văn hóa của mảnh đất này.

Một góc phố cà phê ở Hà Nội. Ảnh: BÙI ANH TUẤN
Một góc phố cà phê ở Hà Nội. Ảnh: BÙI ANH TUẤN

Ai đã một lần nhâm nhi ly cà phê phin nồng nàn nhỏ từng giọt từng giọt bên cái rét tê tái của gió mùa đông bắc, xa xa là những mái ngói thâm nâu phố cổ, hẳn sẽ quyến luyến da diết mỗi khi xa Hà Nội. Người Hà Nội trân trọng cà phê, cũng như rất nhiều thứ khác, rồi dùng chính cái vị đắng ma mị này để thưởng thức, trầm mặc và chiêm nghiệm. Uống cà phê ở Hà Nội không phải để giải khát hay đã cơn nghiền, mà là nhâm nhi từng chút ấm nóng, từng giọt đắng ngọt để hương vị của hạt ngọt đen từ từ chảy vào trong thực quản, lan tỏa vị giác. Và hương thơm trong miệng đưa về những ký ức xa xưa, ấy là cà phê Hà Nội.

Từ thuở người Pháp mang cà phê đến với Hà Nội cũng đã hơn thế kỷ. Ban đầu là những thương hiệu rất “Tây” như Café du Commerce, Café de Paris, Café Albin, Café de la Place… Đến khi người Hà Nội nắm được bí quyết làm ra tách cà phê, những cái tên như Nhân - Nhĩ - Dĩ - Giảng, Đinh - Lâm - Thái - Thọ xuất hiện, trở thành thương hiệu “cổ” đi vào tiềm thức của những con người nơi đây đến tận bây giờ.

Các cụ xưa xuống cà phê cầu kỳ lắm, “Hà Nội” lắm. Chớ có vội mà làm hỏng cả phin cà phê, phải kiên nhẫn nhìn từng giọt rơi thật chậm, thật chậm. Lắm lúc phin tắc, muốn khơi dòng, chỉ cần thoa chút đường vào đáy thìa úp ngược, chà vào phin, thế là được. Dùng chuôi thìa, chuôi muỗng mà chọc mà khơi thì mất đi cái nét tinh tế của ly cà phê phố thị.

Tiếc là sự tinh tế này giờ không còn mấy. Cuộc sống đô thị xô bồ dần đưa những phin cà phê như dừng lại trong ký ức. Các quán cà phê phin theo lối truyền thống, để mà trầm mặc ngẫm ngợi, để mà uống cả không gian, thời gian, cả mùi hương của đất trời đã trở thành của hiếm. Những ly nâu đá bây giờ nhanh hơn, giới trẻ chọn những cửa tiệm hào nhoáng, đèn led sáng choang để thưởng thức hương vị của thứ đồ uống trác tuyệt này. Những thương hiệu lớn Âu, Á tràn ngập.

Chẳng những nâu đá mà bây giờ còn bạt ngàn các vị cà phê mới như Cappuccino, Espresso, Latte…, cả chục cả trăm tên hoa mỹ. Cà phê rõ là cũng ngon, cửa hiệu sáng sủa cũng đẹp nhưng sao vẫn cảm thấy “Tây” quá, không phải cà phê Hà Nội.

Dân sành cà phê, mê “chất” Hà Nội bây giờ hay lọ mọ tìm đến những góc nhỏ phố Triệu Việt Vương, căn gác đơn sơ phố Đinh Tiên Hoàng hoặc phóng tầm mắt ra hồ Tây rộng lớn từ những quán nhỏ trên đường Nguyễn Đình Thi để tìm về một Hà Nội mộc mạc, cổ kính. Cà phê nơi đó có dòng xe tấp nập, có hương hoa sữa phảng phất, có mùi lá úa của buổi chiều tà và cả những gánh hàng rong trĩu nặng dạo quanh hè phố. Ly cà phê như khơi dòng ký ức, đưa ta tìm về với những hoài niệm về một “Hà Nội ba mươi sáu phố phường”, đẹp và đầy chất thơ. 

Đam mê thứ hương vị vừa ngọt, vừa đắng, nhưng lại đem đến cho người thưởng thức những khoái cảm, chỉ là để thấy cuộc sống cần an yên, chỉ là để thấy trong mỗi giọt cà phê đều có dư vị của cuộc đời, thấm thía hơn giá trị của những ngày đang sống.

Có người nói, cà phê Hà Nội là một cái gì đó rất riêng, lại rất chung, một chất đắng chữa lành mọi vết thương, có lẽ không sai một từ nào. Trời se lạnh, cùng bạn hữu hàn huyên bên một ly đen nóng hay nâu nóng ở một góc phố nhỏ, uống thật chậm, khuấy thật nhẹ để ly “ký ức” không sóng sánh phí hoài. Đó chính là cà phê Hà Nội. 

BÙI ANH TUẤN

 

;
;
.
.
.
.
.