Đà Nẵng cuối tuần

Nối dài những thương yêu

07:54, 09/08/2020 (GMT+7)

Cầm điện thoại, nhắn vội dòng tin cho chồng cũ: Anh đang ở đâu? Cách ly tại bệnh viện hay khách sạn? Đã có kết quả xét nghiệm chưa? Đọc dòng tin trả lời mà thở phào nhẹ nhõm: Anh ở bệnh viện, kết quả âm tính. Đọc dòng trạng thái của đứa bạn có chồng là bác sĩ lại nghe nhói trong lòng: Ba đi xa nhiều lần. Lần ni, đi gần, mà ba mẹ con buồn hiu.

Hình ảnh được cộng đồng mạng xã hội truyền nhau để khích lệ tinh thần người dân Đà Nẵng. Ảnh: Facebook
Hình ảnh được cộng đồng mạng xã hội truyền nhau để khích lệ tinh thần người dân Đà Nẵng. Ảnh: Facebook

Trưa đi siêu thị còn vót vét mấy thức ba thích ăn: khổ qua, khuôn đậu nhồi thịt... Chiều, nghe còi xe cấp cứu hú liên hồi, hoang mang... Thành phố, mới hai ngày thôi, bỗng hóa dáo dác... Nhưng rồi bình yên sẽ về lại mau thôi! Ba mẹ con sẽ giữ nụ cười tươi ri, đợi ngày ba về. Ba, đồng nghiệp của ba vững tin, cẩn trọng, và cố lên, nghe! Thương ba! Đến lúc nhận được tin nhắn của nó: Chồng ta âm tính rồi. Mừng cho nó.

 Chỉ mới vài ngày mà thành phố biển đã biến đổi thật nhanh, thật nhiều. Đà Nẵng trẻ trung, sôi động mà giờ đây phố xá vắng teo, hàng quán im ỉm, ngõ hẻm tối đèn, nhà cửa đóng khóa… Tôi đi giữa mùa hè mà thấy lạnh. Đó là cái lạnh từ bên ngoài mang lại hay nỗi run tự tâm phát ra?!

Nhưng cái lạnh lẽo, run rẩy ấy chẳng ở với tôi được lâu khi mắt được nhìn, tai được nghe để lòng tôi ấm dần lên, tim tôi vững vàng hơn. Dọc các con đường, các bạn trẻ thay nhau phát khẩu trang miễn phí, các tòa nhà cao tầng hưởng ứng chiến dịch thắp sáng Tôi yêu Đà Nẵng; những băng-rôn, biểu ngữ tuyên truyền Chung tay đầy lùi Covid-19; những lời động viên từ khắp mọi miền đất nước, từ trong nước đến ngoài nước: Cố lên Đà Nẵng ơi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Câu chuyện về những hành động đẹp liên tiếp được chia sẻ: khách sạn miễn phí tiền phòng cho khách mắc kẹt, giúp đỡ các bạn sinh viên không về quê được, “tặng” khách sạn làm nơi cách ly… Những hình ảnh xúc động được gửi ra từ các bệnh viện: bác sĩ bắt nhịp bài hát động viên tinh thần bệnh nhân, nữ bác sĩ cắt tóc để lên tuyến đầu chống dịch, giấc ngủ vội trên những tấm bìa carton… lại càng làm biết bao trái tim Đà Nẵng xúc động nghẹn ngào, thổn thức trong đêm. Cả thành phố nóng lên, ấm lên bởi nhà nhà sáng đèn, người người hăng hái xông pha hỗ trợ những địa điểm cách ly. Đà Nẵng, thành phố của tôi đó, quê hương của chúng tôi đó. Thật đáng để yêu và để tin!

Giữa đại dịch, chiếc khẩu trang làm chúng ta không nhìn rõ mặt nhau nhưng lại thấu tận tâm can nhau bởi qua từng ánh mắt, từng hành động đã dặn nhau vững vàng, mạnh mẽ chống chọi để chiến thắng. Phải đứng cách xa nhau, một cái bắt tay cũng không thể nhưng có cần đâu khi trong tim đã nối vòng tay lớn, nối dài những thương yêu.

Chỉ sau một ngày Thành đoàn Đà Nẵng kêu gọi: Thành phố Đà Nẵng đang cần tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn trẻ ngay lúc này là lập tức 5.400 thanh niên đăng ký tham gia đội ứng phó dịch và đội hiến máu tình nguyện. Mỗi đêm, các cá nhân, tổ chức vẫn đều đặn mang hàng trăm suất ăn khuya đến các chốt trực cửa ngõ thành phố, khu cách ly… Quả đúng là có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu, có đi qua bão táp, giông gió mới thấy tự hào, ngẩng cao đầu là người con của phố biển, là một phần máu thịt của Đà Nẵng.

Vậy mà đâu đó, chúng tôi vẫn thấy những câu nói, ánh mắt kỳ thị, xa lánh Đà Nẵng; đâu đó người dân vẫn đua nhau mua hàng tích trữ, ích kỷ riêng mình; đâu đó có người vẫn không khẩu trang, không tự bảo vệ mình… Nhưng đó chỉ là những chấm tối tí ti giữa bức tranh rực sáng nghĩa tình người dân Đà thành, sự hy sinh đáng quý của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, sự hỗ trợ tích cực từ vật chất đến tinh thần của muôn phương về với Đà Nẵng. Đà Nẵng phóng khoáng và hiếu khách, ấm áp và thân thương chắc chắn chiến thắng đại dịch, trở về với vẻ đẹp của một thành phố địa linh núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi đã để thương để nhớ cho bao người.

 Không chỉ những ai có người thân là bác sĩ mà bất kể ai, cứ là người dân Đà Nẵng đều hướng trọn vẹn một niềm thương, tin yêu và hy vọng đến các thiên thần áo trắng đang miệt mài gắng sức giữa tâm dịch. Các chiến binh ấy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở về với đời thường là một người chồng, một người vợ, một người con quây quần bên gia đình, sum họp bên mâm cơm đong đầy yêu thương. Ngày hội ngộ chắc hẳn còn xa khi hành trình đến với chiến thắng sẽ lắm gian nan, trắc trở, nhưng họ sẽ trở về, trở về trong khúc hoan ca của những người anh hùng.

THIÊN DI

 

.