Đà Nẵng cuối tuần

Nỗi nhớ ao bèo

09:40, 02/08/2020 (GMT+7)

Thỉnh thoảng tôi nhớ những ngày tháng cũ với tiếng chẫu chuộc của vùng quê chiêm trũng Bắc bộ. Tiếng kêu của loài cùng họ với ếch nhái ra rả suốt đêm trong ao bèo cứ dội vào lòng để rồi mấy chục năm sau, mỗi khi nghĩ lại những ngày thả diều, rong chơi trên bờ đê mượt cỏ, tung tăng cắp sách đến trường trên con đường làng rợp bóng tre xanh, lòng tôi lại se sắt bao nỗi nhớ...

Ai từng ở các vùng quê cũng sẽ nhớ tiếng ếch và những loài cùng họ với nó kêu râm ran trong đêm.  Ảnh: VnExpress
Ai từng ở các vùng quê cũng sẽ nhớ tiếng ếch và những loài cùng họ với nó kêu râm ran trong đêm. Ảnh: VnExpress

Ngày ấy, máy bay Mỹ đánh phá dữ dội một số tỉnh, thành miền Bắc, lũ trẻ Trường học sinh miền Nam số 4 tại huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) như tôi phải sơ tán ra rải rác khắp nơi trong các thôn, xóm xa phố thị để hạn chế thương vong theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục. Tôi khăn gói theo một lãnh đạo xã vào ngôi nhà nhỏ ven làng. Chủ nhà là bà cụ ngoài 70 tuổi nói rằng tôi cứ ở lại nhà bà, đói no bà cháu có nhau. Khi biết cha tôi đã hy sinh trong trận chống càn ác liệt tại chiến trường Quảng Đà, khóe mắt bà ngân ngấn nước. Vừa bỏm bẻm nhai trầu, bà vừa kể: Bà có hai người con, anh trai đầu vào miền Nam tham gia chiến đấu năm 1968, con gái lấy chồng về làng bên, nhà này chỉ còn mình bà ra vào sớm tối, thỉnh thoảng người con gái lui tới chăm sóc.

Từ đó, tôi ở lại nhà bà. Ngoài giờ lên lớp, tôi tranh thủ làm những công việc lặt vặt và giã gạo giúp bà. Những đêm hè, bầu trời trong xanh lồng lộng, sau khi học bài, tôi kéo giường ra cạnh cầu ao để ngủ. Gió riu riu mát mang theo hương lúa đồng quê ngào ngạt, trên tầng cao muôn vàn vì sao nhấp nháy mà tôi vẫn không sao chợp mắt được. Tiếng kêu não nuột chuộc, chuộc... suốt đêm như xoáy vào lòng nỗi nhớ da diết quê hương của đứa trẻ non nớt xa nhà. Càng về khuya, chúng kêu càng dày.

 Ở với bà cụ được một thời gian, tôi mới biết chẫu chuộc là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng nhưng bà ít dùng vì không có ai săn bắt. Thế là đêm đêm, đợi lũ chẫu chuộc cứ há hốc mồm kêu, mắt nhắm nghiền thì tôi cầm đèn bão soi từng cụm bèo tây, các bụi cỏ ẩm ướt và những hốc hác quanh bờ ao, dùng chiếc đoòng ba chấu đâm xâu bắt làm thịt để bà băm nhuyễn chiên giòn với trứng, ngon không thể tả hết.

Tháng ba âm lịch là mùa thu hoạch đay, một loại cây công nghiệp, có giá trị kinh tế cao hơn lúa. Mỗi khi thấy bà con chất đầy đay trên xe cải tiến đẩy về làng, tôi thường kiểm tra lại chiếc đèn bão, khui tiêm, đổ thêm dầu mà lòng mong đợi mưa giông như chờ ngóng mẹ đi chợ về. Sau vụ đay, ếch đồng khát nước, gặp mưa, chúng thi nhau nhảy ra vẫy vùng, tắm táp, kêu inh ỏi kiếm tìm bạn tình. Có đêm, một mình tôi cầm đèn, bên hông lúc lắc chiếc giỏ băng trong cơn mưa xối xả ra cánh đồng lô nhô gốc đay vừa mới chặt hạ để soi ếch.

Loài ếch thật lạ kỳ, cứ thấy ánh đèn tỏa sáng giữa cánh đồng mênh mông, chúng trố mắt nhìn và chiếc nơm trên tay tôi chụp xuống thì chúng mới nhảy tưng tưng. Thỉnh thoảng có cặp đang say sưa thụ hưởng cái tạo hóa ban phát cho muôn loài thì bắt chúng càng dễ, chỉ cần thò tay chộp bỏ vào giỏ. Những chú ếch tháng ba da sần sùi, vàng hươm, cặp đùi núc ních nằm gọn trong giỏ rồi mà thỉnh thoảng cũng ộp... ộp. Tôi làm thịt ếch để bà nấu nướng cho bữa cơm tối. Mùi thơm phưng phứt, ngất ngây của món chả ếch hòa vào làn khói lam chiều…

Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở về quê nhà và tiếp tục học tập. Gần 10 năm sau tôi mới có điều kiện tìm về làng ấy để thăm bà cụ đã cho cậu học trò nghèo ở nhờ trong những tháng ngày đầy giông bão chiến tranh. Mái nhà đơn sơ cũ kỹ của cụ giờ là một ngôi nhà khang trang và chủ nhân là cháu ngoại của cụ. Bà cụ có trái tim bao dung, nhân hậu đã về với tổ tiên theo quy luật của đời người. Người con trai của cụ cũng nằm lại với dòng sông Thạch Hãn trong trận chiến đấu 81 ngày đêm để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

 Tôi thao thức khi ở lại ngay trên cái nền nhà cũ của cụ ngày xưa trong đêm đông tĩnh lặng. Từng đợt gió mùa xào xạc tái tê, mưa rơi tí tách trên các tán cây cối trong vườn, tiếng chẫu chuộc vẫn cứ chuộc... chuộc đều đều thâu đêm ở ao bèo càng gợi cho tôi nỗi buồn vời vợi, xa xăm…

THÁI MỸ
 

.