Đà Nẵng cuối tuần

Nhớ một ánh trăng…

06:10, 20/09/2020 (GMT+7)

Thành phố luôn là nơi mà con người ít cho mình những giây phút thảnh thơi để ngước mắt nhìn lên bầu trời, bất kể là ngày hay đêm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngày thì tập trung vào công việc, còn đêm thì cúi xuống để nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc cho con cái, chơi facebook, xem phim trực tuyến, hoặc thậm chí vẫn phải tiếp tục công việc dang dở… Ngước mắt nhìn lên bầu trời đôi khi chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bị mỏi cổ cần phải thay đổi tư thế.

Vậy nên, trong một tối với cái hẹn cà phê bàn công việc ở một quán nước nằm trên tầng thượng của tòa nhà, bỗng dưng vô tình mà ngước mắt nhìn trời. Bầu trời của một đêm may mắn ít mây và ít cả lớp bụi mờ ô nhiễm che phủ để nhìn thấy một vầng trăng lẻ loi ở góc trời.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy vầng trăng ấy, bỗng chốc kéo tuột mình trở về với khung cửa sổ nhỏ nhìn ra cái hàng rào hoa dâm bụt bên nhà cách đây vài chục năm ở vùng quê tỉnh lẻ. Ánh trăng từ nền trời cao đúng nghĩa như dát vàng lên khắp người của một cậu bé chưa qua được 10 tuổi, mắt thì mê đắm vào thứ ánh sáng dịu dàng, long lanh kia như một loại ma lực không thể cưỡng lại được. Khung cửa sổ ấy, trong những đêm trăng, bao giờ cũng trở thành một khung cửa của một thiên đường chỉ muốn bước vào và sống hoài nơi đấy.

Ánh trăng ở miền quê bao giờ cũng là ánh trăng đẹp nhất. Vì ở đó có gió mát, có bóng cây xanh, có đom đóm, có không gian ít tiếng ồn ào còi xe… và có một thứ quan trọng nhất là - rất ít những lo toan, bon chen đến mức đánh đổi cả bản thân mình. Người càng ít mộng tưởng bao giờ cũng ngắm ánh trăng nhẹ nhàng hơn những con người khác là vậy.

Con người ta thời thơ bé bao giờ cũng nhiều mộng mơ. Khi chưa đối diện nhiều với những nghiệt ngã của cuộc sống thì ánh mắt hay nhìn lên, trong veo và nhiều háo hức. Để rồi bù lại cho quãng đời về sau, mắt dần chỉ còn quen nhìn ngang và cúi xuống... Chạy xe trên đường phải nhìn ngang liếc dọc vì mơ hồ sợ một cú thắng gấp, một pha bẻ lái không đoán trước… khiến tai nạn có thể xảy ra. Đi làm, gặp gỡ công việc thì mắt đôi khi lại phải chùng xuống nhường nhau hoặc phải nhìn xuống vì biết mình không thể nào thay đổi được mọi thứ. Một ánh mắt trừng lên có khi phải trả giá rất nhiều thứ mà bản thân một con người không thể lường trước được hậu quả…

Ánh mắt chẳng còn nhớ mình đã từng có rất nhiều năm tháng ngước nhìn lên mà không hề vội vã.

Cuối cùng, buổi hẹn cà phê trên tầng thượng của một tòa cao ốc, lại chỉ nói rất ít về công việc nhưng lại nói rất nhiều về ký ức tuổi thơ, về quê nhà và về ánh trăng…

Thật sự là chúng ta đã đi quá xa để có thể trở về dù chỉ là trong trí nhớ. Câu chuyện của những con người tha phương đất khách, trong một đêm trăng phố thị, chỉ là sự cóp nhặt lại từng mảnh rời nhớ nhớ quên quên.

Song, thật may, cái ánh trăng lẻ loi từ trên cao tít kia vẫn hiện diện ở đấy suốt bao nhiêu năm tháng và thăng trầm. Chúng ta đã thay đổi nhưng ánh trăng kia thì không. Chúng ta đã từng rất tử tế nhưng bây giờ phần xấu xí trong những hành xử đâu đó đang trở nên nhiều hơn, khuất lấp hầu hết những điều tươi đẹp từng có.

Có thể vào một đêm có trăng nào đấy nhưng bầu trời lại đổ mưa, lại nhiều mây, lại bụi mờ che phủ… thì chúng ta nên biết là, sau tất cả những thứ ấy vẫn có một ánh trăng đang hiện diện để chờ soi sáng.

Nên đôi khi, chúng ta nhớ một ánh trăng và dõi tìm trên bầu trời, trong trường hợp không thấy ánh trăng, thì hãy tin rằng… Chúng ta đang ngước nhìn về phía đang có một thứ ánh sáng tươi đẹp, luôn ở đấy, mãi mãi.

Nguyễn Phong Việt

.