Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

10:36, 26/09/2020 (GMT+7)

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, sương lạnh và đêm hoang dại, “vài chiếc lá vàng rơi bên bậu cửa/ mùa thu đã đến rồi chăng?”. Bất ngờ nghe tiếng gàu khuya lạc vào mê cung lại nhớ những nếp nhăn hằn sâu trong mắt mẹ, áo tơi mưa lạnh một mình. Giữa phút giây giao mùa lắng đọng, thời gian chầm chậm trôi ngập tràn ký ức: “Bóng ai bên bếp lửa ngang trời/ Hoàng hôn ngập ngừng mùa thu tới”. Thu cứ thế tan ra, cảm xúc cứ thế tan ra, chạm vào hồn thơ mênh mang ngọn gió thu về...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ngập ngừng thu

Chiếc lá rơi bên bậu cửa
Mùa thu đến rồi chăng?
Em vàng úa mà dịu dàng quá đỗi
Bao âu lo bỗng thấy yên bình

Gió lao xao mà cây lặng thinh
Lá khe khẽ khép mình như nói
Ai đi xa sao chưa trở lại
Có nhớ thu về trời chiều rơi rơi

Bóng ai bên bếp lửa ngang trời
Hoàng hôn ngập ngừng mùa thu tới
Đông ơi đông xin đừng đến vội
Thu nói lời ôn tồn, thiết tha...

 MAINHUNG

 

Mê cung nhớ

Lạc vào mê cung những nếp nhăn hằn sâu trên gương mẹ
con vấp tuổi thơ mình
nghe tiếng gàu khua giếng khuya cạn nước
tiếng thở dài ướt manh chiếu mục
bụng đêm sôi
bếp sáng lạnh tanh.

Con như hạt mầm bò - chạy loanh quanh
rồi tách ra hướng mẹ nhìn theo lo lắng
cán cuốc còn ấm dấu tay người đung đưa trên vách
bữa cơm chiều - nợ gạo - mẹ đang đong.

Khi tuổi con biết mơ mắt xanh môi hồng
bóng mẹ soi suối khe da chùng tóc rối
con ước được che cho người con yêu tránh từng giọt nắng
mẹ áo tơi mưa lạnh một mình.

Con biết từng lùm cây loài chim nào làm tổ
biết un khói phân trâu xua bù mắt chiều mưa
nhưng chưa bao giờ con ngồi thật lâu nắm bàn tay guộc gầy của mẹ
nên đâu biết hằng đêm mẹ bặm tươm môi giấu căn bệnh hiểm nghèo...

Con nhòe mắt lạc vào từng vết nhăn nheo
nghe mặt mình hai dòng gió lạnh
úp chặt ngực con di ảnh
vừa như có bóng mẹ về!

THANH HOÀNG

Mùa thu của mẹ

Chiếc bánh Trung thu dâng mẹ
Ngát thơm hương lúa mùa vàng
Và nhưn gói thơm ký ức
Những mùa thu cũ mênh mang

Mùa thu có trăng cổ tích
Chị Hằng, chú Cuội cùng vui
Trống chiêng múa lân đêm hội
Tuổi thơ mẹ rộn tiếng cười

Bây giờ mùa thu của mẹ
Nắng mưa hóa bánh thơm lừng
Có nhưn nức mùi khế rụng
Quyện phù sa bãi ven sông

Con về mùa thu với mẹ
Nằm ngoan trong cánh tay gầy
Mẹ như vầng trăng thầm lặng
Bên đời hiu hắt mưa bay
                            13-9-2020

TRẦN VĂN THỌ

.