Sóng ngầm trong đất

.

Nghe nói hồi xưa cả vùng này là biển. Biển mênh mông mặn mòi, sóng vỗ ì oạp không thấy bờ. Bọt biển trắng xóa, cá voi từng đàn bơi không chạm nổi vây. Sau thu hẹp lại mới thành sông. Từ từ đất trồi rộng, lấn tứ phía đẩy biển càng xa. Ngày càng xa. Những ngọn sóng cũ không kịp rút đi bị chôn vùi, nằm sâu trong lòng đất, thi thoảng lại cựa mình.

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

- Bởi vậy nhiều lúc ngủ anh nghe như có tiếng sóng vỗ. Em tin không? Hệt như đang nằm trên thuyền giữa biển, xung quanh bạt ngàn đọt sóng. - Nhượng nhìn ra sân đất mà như nhìn về phía xa xôi lắm. Như đang nói chuyện với cây cỏ, với trời mây, với con sóng tưởng tượng của anh chứ không phải với người đối diện.

Thủy trố mắt nhìn Nhượng. Mắt cô vằn tia đỏ. Người cô run. Môi cô mím lại. Những điều đó Nhượng không nhận ra, anh cứ mải mê nói về những tiếng sóng mình nghe hằng đêm. Nó đuổi theo anh, bám dính lấy anh như một loại mủ kéo sợi rỉ ra từ loài trái chát chua chưa kịp chín.

Thủy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng coi bộ không nổi nữa. Dù đã ráng níu, giọt nước mắt tròn ứ quá nặng đã rớt xuống, thấm vào đất một đốm nâu tròn. Được đà, những giọt tiếp theo rơi tí tách. Nhượng nhìn những đốm nước mắt, tự hỏi liệu nó thấm vào đất bao sâu? Có thấm tới tầng tầng lớp lớp sóng đang vờn đuổi nhau dưới kia không. Tai anh mơ hồ tiếng sóng.

- Nếu anh không muốn cưới tui thì cứ nói thẳng đi. Đừng có làm bộ đánh trống lãng như vậy hoài ha. - Giọng Thủy đã bắt đầu nhòe đi, mỏng và mờ như khói của những nén nhang nguyện cầu sắp tắt.

Vai Thủy dao động theo những đợt nấc, nhìn như sóng. Sóng vai chênh chao của một cô gái đã đợi người yêu mình mòn mỏi. Đợi từ khi hai đứa học chung lớp mười hai, ngày khờ dại mới chạm tay mặt đã đỏ rần rần. Đợi qua những ngày má Nhượng khen, ai cưới con Thủy về làm dâu chắc có số hưởng, khi thấy cô lẹ làng làm cá lặt rau nấu nồi canh chua nhìn bắt thèm. Đợi dần tới lúc em gái anh đậu đại học, bắt đầu thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, tình yêu hai người lúc đó tưởng đã chín muồi. Đợi cùng anh cả trong lúc anh chịu tang má, chia sẻ với anh nỗi đau mất mát, gồng vai làm chỗ cho anh dựa vô mà khóc. Đợi hoài một lời cầu hôn trong mịt mùng mà chưa thấy. Đợi hoài nhiều khi bấu thử vô da thịt còn nghe đau mới biết mình vẫn chưa hóa đá. Trước anh còn hứa để khi nào con Út lớn hơn chút, sau này những lời hứa ngắn dần thành vài năm nữa, rồi không biết từ lúc nào lời hứa cũng như cánh diều đứt dây gió cuốn bay mất tích. Mà Thủy hoài trông theo như đứa con nít vuột tay khỏi điều đẹp đẽ tuyệt vời.

Nhượng thẫn thờ tìm trong đám lá cây xạc xào ngoài sân hình bóng của gió, cũng như đã lần mò trong giấc mơ dạng hình của sóng. Tâm trí anh như một loại chất lỏng không bị ảnh hưởng của trọng lực, chảy tràn khắp nơi, đâu thể gom về một hướng. Thứ chất lỏng chỉ bị lực hấp dẫn của thanh âm ầm ào từng lớp sóng chồng; có lẽ bởi cùng tính chất. Anh chỉ nghe giọng Thủy ù ù và rời rạc, như nghe tiếng người gọi nhau giữa biển.

Thủy nhìn Nhượng, tìm một sợi dây liên kết đã rời ra để buộc thắt lại. Có không sự kết nối đó, khi ánh mắt anh chạy trốn ánh mắt cô. Vai anh đẩy ra trước, làm như đang cõng một khối nặng vô hình. Tình yêu của cô là gánh nặng sao? Không chịu nổi sự im lặng của người thương, Thủy đứng dậy ra về. Cô cố gắng cho nhịp thở ổn định, nhưng câu nói cuối cùng vẫn bị những nghẹn ngào làm bể nát.

- Ba má tui nhận trầu cau của anh Ơn rồi. Nữa đám cưới tui, anh nhớ qua uống rượu mừng nha.
Thủy nửa đi nửa chạy, bước chân xiêu xiêu say sóng. Con chó phèn thay Nhượng nhìn theo, ư ử không ai hiểu muốn nói gì.

- Nữa đám cưới tao với Thủy nhớ qua uống ly rượu mừng nha mậy! - Ơn xé miếng khô mực bỏ vô miệng nhai nhồm nhồm. Không biết tại lòng anh phơi phới hay tại mua trúng mực ngon mà ăn ngọt quá trời. Miếng nào miếng nấy tươm đậm vị ôm khít kẽ răng quá đã.
Nhượng cười, không đáp, mắt theo dõi mấy con kiến cõng cơm nguội bò ngang qua. Anh uống nửa chung rượu, nửa chung còn lại đổ xuống đất. Anh để hơi men ngấm xuống lòng sâu, qua từng tầng đá sỏi tới nơi cần tới. Cho những con sóng ngầm dưới đó cũng hòa men say nghiêng say ngửa. Để tối tối chúng chịu mềm dịu bớt hay ngủ phứt đi càng tốt; để chúng không còn tới tìm anh, khiến anh xoay vòng theo những lắc lư tới chóng mặt của ảo ảnh sóng.

- Tối ngủ mày có nghe tiếng sóng không Ơn? Y như ở biển. Dưới chỗ mình ngồi trước kia toàn là nước. Mình đang ngồi trên biển, mày hiểu không… - Nhượng cầm miếng khô mực Ơn đưa mà không ăn. Anh xé vụn ra đút cho con chó phèn đang nằm ngoan dưới chân mình. Nó ngoan ngoãn ăn, không vì thèm cũng chẳng vì đói, chỉ để anh biết rằng nó không từ chối anh điều gì.

- Thằng quỷ, mày nói khùng nói điên tao nghe hiểu gì chết liền! - Ơn chưng hửng, không biết thằng bạn mình đang nói linh tinh gì nữa. Hèn chi vợ sắp cưới của anh kêu dạo này Nhượng lạ quá. Cũng phải, má mất chưa lâu, dễ gì Nhượng nguôi ngoai nỗi đau đó nhanh cho được. Anh nhìn thằng bạn lâu năm, gật gù thương hại.

Ơn, Nhượng, Thủy ba đứa chơi chung từ hồi học lớp mười hai. Ơn người từ vùng khác chuyển tới đầu năm đó, ba má anh thấy hạp đất nên ở luôn tới giờ. Anh thầm thương Thủy lâu lắm rồi, ngay từ lúc mới bước vô lớp chạm mặt cô nhỏ thắt hai bím tóc cứ nghiêng đầu lúc lắc. Nhưng nhìn vô mắt Thủy, anh biết có bao nhiêu tình cảm Thủy đã dành cho Nhượng hết, anh đành làm người câm. Dù gì anh cũng là người tới sau, còn họ đã cùng nhau trải qua biết bao năm tháng. Ngờ đâu ba má dò biết ý thằng con, lén anh đem trầu cau qua nhà Thủy hỏi cưới. Tới lúc anh hay thì chuyện đã rồi, lòng có ước mong chuyện thành anh cũng nén lại chỉ lo rạn nứt tình bạn ba đứa. Anh đâu ngờ Thủy đồng ý lấy anh. Nhượng cũng không phản đối. Dù với lý do gì đi nữa, cái đám cưới tháng sau đủ làm anh sướng phát điên...

Khi vui người ta nhanh say, vài ly mặt đã giãn mềm sơn đậm đỏ. Người buồn càng uống thì càng tỉnh, mặt đông cứng mắt lạnh như trận mưa khuya. Ơn cứ rót cứ nốc thẳng, mới lát đã nằm gục xuống bộ vạc ngáy khò khò, trên mặt chưa ngưng nét cười lệch một bên. Chỉ còn Nhượng ngồi lại, ly rượu rót lâu dường như đã bay hết cay nồng. Anh làm bằng đá, bằng đồng, bằng sóng. Bằng thứ rượu bị đậy kín bưng.

Nhượng đã định uống thật nhiều cho mình say, nhưng anh tự kìm mình lại. Không ai biết được khi rượu bóc hết lớp vỏ ngoài lộ ra non nớt thật thà, con người sẽ yếu đuối tới mức nào. Anh không muốn mình nổi lửa giận, không muốn một thằng Nhượng nắm cổ áo bạn gào thét đòi người yêu. Cũng không muốn một Nhượng trống rỗng choáng váng đầu, bò ra đất khóc lóc. Anh cần tỉnh táo, để những đường định mệnh đã kẽ tiếp tục chạy đúng hàng lối của chúng. Không cớ gì từng sắp đặt phải đổi chiều, chúng nên chạy thẳng về trước. Thẳng một đường, như những con tàu không thể trật khỏi đường ray.

Nhượng xoa đầu con phèn, nó gầm gừ trong cổ họng sảng khoái. Con chó này do má anh bắt về nuôi, hồi má còn sống nó quấn má dữ lắm. Má mất, nó bỏ ăn hết mấy ngày. Lúc sắp đi, má vuốt vuốt đầu dặn nó coi chừng anh giùm má. Xé tiếp một miếng khô mực đút cho nó, anh nhìn xoáy vào đôi mắt ướt nước của nó như tìm kiếm một câu trả lời, mà có cần hay không anh cũng không biết nữa.

- Mày cũng nghe tiếng sóng mà, phải không?

Đám cưới vẫn diễn ra vui vẻ dù có mặt Nhượng hay không. Nhạc vẫn xập xình, người vẫn cười nói, rượu vẫn rót. Tiếng vô vô trăm phần trăm vẫn thoát được tiếng sóng vọng tới chỗ anh. Anh đã định ở nhà, nhưng nghĩ kỹ lại đứng lên xỏ quần tây đi tới đám. Anh có mặt vẫn tốt hơn.

Có Nhượng, Thủy mới diễn cho tròn vai hạnh phúc, ráng rạng rỡ lên để dằn vặt người thương cũ. Có Nhượng, Ơn khỏi phải khó xử khi ai đó lỡ hỏi ủa tụi mày làm gì thằng Nhượng giận mà nó không đi. Có Nhượng, người ta sẽ không dám xì xầm lớn tiếng những câu hỏi khó hiểu, sao con Thủy với thằng Nhượng yêu nhau mà giờ chú rể là thằng Ơn. Có Nhượng, để ngồi thay chỗ người lớn cụng ly mừng cho tân lang tân nương.

Những ly rượu được nâng lên, xoay vòng cụng côm cốp. Nhượng khoát tay từ chối, uống một ly lấy lệ để chất men cay không chảy vào ruột gan đốt lên hơi nóng khiến máu anh sôi. Men rượu rất dễ làm người ta phát điên, trong khi đầu anh đã đặc đầy âm sóng. Anh muốn mình phải thật sáng suốt dự cho hết cái đám cưới này. Đoán anh chưa vơi nỗi buồn tang má, mọi người cũng thôi không nỡ ép.

Miệng Nhượng đắng nghét, trệu trạo nhai luôn vỏ con tôm để thể hiện là mình có đang ăn. Cái bàn trải vải đỏ làm như chao đảo. Chén dĩa mới rung lắc thì phải. Động đất à? Không. Nhượng lắng nghe bằng chân. Chân anh đang rung. Thứ dao động từ trong đất đang truyền lên, lan ra khắp người anh. Chúng là những chuyển động của sóng. Một biển nằm ngủ bỗng bừng dậy, vươn vai nước làm nên sóng. Sóng vô hình, vẫn cuồn cuộn ngày đêm dưới lòng đất sâu, dù người ta có hay không biết về sự tồn tại của nó.

Anh như chiếc xuồng nhỏ xíu xoay mòng. Sóng đầy như buổi má kêu anh vô nói chuyện, khi bà thấy cơ thể đã sắp chịu không nổi rồi.

Má nói hồi xưa ở đây là biển. Đất có phủ lên cũng không giết được sóng. Sóng sẽ vẫn còn chảy, còn đuổi xô nhau, ầm ào dưới chân người. Nhượng tưởng đó chỉ là những lời nói vô nghĩa của người đang hấp hối.

Má nắm chặt tay anh. Máu từ hai cánh tay như đang chảy xuyên qua nhau. Duềnh duềnh theo đường gân nổi lên như sóng. Sóng chảy ngược đổ lên mắt. Má khóc. Mặt đất yên bình mà Nhượng ngồi không vững. Đất đã nứt ra, và anh rớt xuống biển vô hình đang gào thét. Không có mảnh ván nào để anh bấu víu, đành lặn ngụp uống từng hộc sóng. Từng lời của má cũng là sóng, đẩy lòng anh té vào những đợt trồi dập. Sóng ào lên nuốt chửng anh. Sóng nhấn anh chìm.

Lời má dặn dò anh phải chăm sóc một người dưng, mà thật ra là ruột thịt.
Má đã không dám nhìn nhận người ta, thì giờ má xin anh có thương thì thay má làm tròn nghĩa vụ. Má ngày xưa có lỗi với ba, chọn cách đẩy tiếng sóng xa dần khỏi mình. Mà đâu có được. Mùa cạn rồi biển cũng lấn về sông.

Nhượng không biết làm sao đối diện với sự thật đó. Anh cũng chỉ biết trốn tránh. Anh vờ như chưa nghe. Vờ như không biết. Đóng kịch cả với chính mình, vai thằng mất trí. Nhưng những đợt sóng cứ cuộn về mỗi đêm, nhấn anh đuối sức bằng những gửi gắm của người đi trước. Nào có thoát được. Đôi mắt má vừa buồn bã, vừa trách móc, vừa van nài. Anh đành chọn việc mình có thể làm, để an lòng má. Để chính anh không còn giật mình bởi tiếng sóng quẫy khi đêm cô độc đổ tràn.

Ơn bước tới bàn cùng Thủy, rót rượu mời Nhượng. Mắt Nhượng cay xè, ly này anh biết không thể từ chối được. Cũng tốt, anh sẽ uống như uống cạn nước mắt. Uống như uống cạn những từ ngữ lúc nào cũng cồn cào trong đầu anh. Uống cạn âm sóng choài đạp dâng đầy mắt ù tai. Anh sẽ là đất, phủ lên những đợt sóng lời đó. Có lẽ chúng chỉ nên xáo động trong ký ức của vài người, mà chính anh là điểm mốc cuối cùng. Chúng nên ngủ đi, bằng một đám cưới hạnh phúc.

Nốc cạn ly rượu, Nhượng làm bộ khề khà, cười chúc phúc cho cái đám cưới rộn rã này. Cô dâu nhìn anh, miệng cũng cười mà đôi mắt đầy khoảng tối. Nhượng nhìn vào mắt cô, lời xin lỗi đỏ cháy từ tận đáy lòng bừng lên, vừa mong cô hiểu lại vừa không. Nhìn vào mắt Ơn, anh nói bằng những ngọn sóng vô hình, thằng em cùng mẹ khác cha của tao ơi, thay tao lo cho Thủy. Coi như tao thay má uống ly này chúc mừng mày. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể nghe tiếng sóng đó, trừ con chó phèn đang nằm ngủ giấc say trong góc tối nhà Nhượng. Không biết trong giấc mơ của nó, những cơn sóng có còn thao thức nữa hay không.

PHÁT DƯƠNG
 
;
;
.
.
.
.
.