Thoang thoảng hương thu

.

Mỗi năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mà sao mỗi khi thu về lại xao xuyến, bâng khuâng đến thế? Chưa ai lý giải thật thuyết phục về điều này, song có lẽ trong cuộc đời của bao người, mỗi mùa thu đi qua đều để lại một chút gì đó cho riêng mình.

Những ngày đầu thu, cứ tưởng sẽ đưa tay là với được chút không khí dịu mát nhưng cái nóng hầm hập vẫn cứ bủa vây. Bây giờ đã quá giữa thu, tiết trời bắt đầu dịu nhẹ, thỉnh thoảng trong những cơn mưa giăng giăng kín lối, càng thấy bao ngõ vắng, bao phố nhỏ thêm lãng mạn, thân quen. Vào thời khắc đó, ngồi chờ đợi những giọt cà phê rơi tí tách, dù lòng còn ngồn ngộn lo lắng, tất bật xoay quanh chuyện cơm áo thì mọi toan tính, bon chen đều tan biến.

Bây giờ đã quá giữa thu, tiết trời bắt đầu dịu nhẹ. Ảnh: PHẠM DOÃN TRIỀU
Bây giờ đã quá giữa thu, tiết trời bắt đầu dịu nhẹ. Ảnh: PHẠM DOÃN TRIỀU

Tôi thả những bước chân trên những con đường thân quen, con đường vẫn sớm tối đi về mà sao lại thấy bao điều khác lạ! Một vài gốc phượng sần sùi, bóng lá sum suê vẫn còn lác đác những chòm hoa đỏ. Đó đây đã he hé những cánh hoa vốn chỉ có đúng độ thu sang, rất mỏng manh, xinh xắn, dịu dàng, mà vẫn vẹn nguyên một màu rực rỡ đến nao lòng.

Trên nhiều tuyến đường của Đà Nẵng, những rèm hoa lộc vừng “treo” ngược, màu trắng đỏ vẫn lắc lư, nhún nhảy cùng bản nhạc du dương từ cuối con ngõ nhỏ vọng về dìu dặt đêm đêm. Nếu ai để ý sẽ thấy cây lộc vừng - loài hoa một đời thủy chung với những ngày dịu nhẹ của mùa thu - chờ đúng chớm thu mới bung nở đợt đầu trong năm, chứ không đỏng đảnh, nũng nịu, trễ hẹn như một số loài hoa khác.

Rồi lác đác hai bên đường bây giờ không thiếu hoa lan hoàng dương - loài cây thân leo rũ những cánh hoa vàng như những chùm đèn cố tình sà xuống chẳng khác chi tấm áo dài yểu điệu, thướt tha của thiếu nữ. Màu vàng nhạt của hoa làm sáng rực cả con đường, xua bớt cái xô bồ, ngột ngạt, hối hả của mỗi ngày, làm vơi dịu những gánh gồng, những nỗi niềm thầm kín, riêng tư đang chồng chất ở trong lòng ai đó. Lan hoàng dương luôn e ấp, khiêm nhường là thế, chỉ biết lặng lẽ tỏa những chùm hoa để níu giữ hồn người...

Khi ráng chiều trải màu vàng óng trên mảng trời phía núi Hải Vân, tôi chạy xe dọc các con đường ven biển từ Xuân Thiều - Liên Chiểu đến Non Nước - Ngũ Hành Sơn, càng thấy thêm yêu thành phố mình. Những đợt sóng biển bạc đầu đều đặn liếm nhẹ bờ cát vàng mênh mông. Gió từ phía khơi xa thổi vào nồng nàn vị mặn. Thi thoảng trên bãi cát trắng tinh có từng chòm xanh của rau muống biển, lốm đốm hoa phơn phớt tím hồng.

Loài dây bò có sức sống phi thường để chống chọi với tiết trời khắc nghiệt giống như người Đà Nẵng cần cù, luôn biết vượt qua gian khó, bão giông. Biển chiều giờ đây nhộn nhịp, thức giấc sau một thời gian ngủ vùi trong đại dịch Covid-19. Rất nhiều người tắm táp, vẫy vùng, đùa giỡn với từng con sóng trắng xóa. Các nhà hàng, dịch vụ du lịch biển cũng bắt đầu gượng dậy. Thật thú vị khi ngắm nhìn những cụm hoa hồng leo đang độ rộ bông phơi màu hồng nhạt ở mặt tiền của những ngôi biệt thự trên các con đường ven biển.

Tối đến, tôi nghe âm thanh quen thuộc của mùa hè vẫn còn rơi rớt lại mà nhiều năm qua đều vắng lặng, đó là tiếng ve sầu. Còn nhớ mấy năm trước, báo giới đều phản ánh rằng, mùa hè sao mà im lặng tiếng ve quá đỗi! Song năm nay khác hẳn khi từ quê đến phố đều râm ran âm thanh như thế. Đêm trước cũng vậy, tiếng ve từ mấy hàng cây sau nhà cất lên ra rả, ầm ào mà sao nghe thật êm dịu, yên ả quá! Chúng thi nhau kêu mải miết cho tới gần khuya mới tắt lịm. Mùi hoa sữa từ sân nhà bên cạnh theo cơn gió đêm ùa vào ô cửa sổ gian phòng nồng nàn, đắm đuối. Một ngày mới của mùa thu sẽ bắt đầu từ buổi sáng ngày mai…

THÁI MỸ

 

;
;
.
.
.
.
.