Thơ

.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau trong bão lũ. Miền Trung dồn dập thiên tai, khó ai lường hết được hậu quả thật kinh hoàng với người dân các huyện miền núi Quảng Nam. Cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, xót thương cho bao phận người đã bị lấp vùi trong đau thương, tai họa. Mất mát đó không lấy gì bù đắp được. Những người con xa quê, lòng hướng về đất mẹ với những dòng thơ đầy nước mắt: “Mà nghe núi lở ầm ầm/ Ngôi làng vùi giữa thăng trầm bão giông/ Bàn tay với giữa mênh mông/ Không kịp kêu, cứu cũng không kịp rồi”. Nỗi lòng của những “đứa con xa xứ bôn ba/ nhớ thương gửi lại ngôi nhà ở quê/ những năm vất vả không về/ lòng càng ray rứt tái tê, nát nhàu”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

 

 

Nhà mẹ tôi

Nhà mình ngày ấy mẹ ơi
Mái tranh vách đất đầu hồi trăng ngân
Bão giông tốc mái mấy lần
Bây giờ chỗ ướt mẹ nằm xót xa!

Đứa con xa xứ bôn ba
Nhớ thương gửi lại ngôi nhà ở quê
Những năm vất vả không về
Lòng càng ray rứt tái tê nát nhàu…
Nhìn mây như sóng trên đầu
Ngỡ như tóc mẹ bạc màu thời gian
Bao giờ nhà lợp khang trang
Đâu hình bóng mẹ bên hàng cau tươi

Đời con phiêu bạt phương trời
Trái tim mẹ mãi là ngôi nhà mình!

 TRẦN VĂN THỌ 

 

Đêm đợi bão

Trời càng khuya gió như càng giận dữ
Luồn qua hiên từng đợt rít liên hồi
Mưa đuổi chạy ầm ào bên máng xối
Trêu phận đời buốt giá giữa đêm sâu

Cây va đập lá cành tơi tả hết
Bầy chim đêm thảng thốt dạt phương nào
Tiếng răng rắc rợn người vang chốc chốc
Trời cuồng phong ngựa chướng bất kham ào

Chừng mỏi mệt chập chờn cơn thức ngủ
Đèn chong tường phụt tắt bóng chơi vơi
Nghe loảng roảng tiếng tôn gào gió cuốn
Bão lên rồi ngày trở dạ mù khơi!

Mẹ Tạo hóa xin mở lòng độ lượng
Bao sinh linh nhỏ bé trước tay Người
Gió hãy nhẹ như giận hờn lắng dịu
Và bình minh rạng rỡ mỉm môi cười.

MAI HỮU PHƯỚC

Mà nghe...

Kính tặng đồng bào Trà My, Quảng Nam quê tôi

Mà nghe núi lở ầm ầm
Ngôi làng vùi giữa thăng trầm bão giông
Bàn tay với giữa mênh mông
Không kịp kêu, cứu cũng không kịp rồi

Mà nghe hòn sỏi mồ côi
Bám chiếc rễ khóc ngọn đồi gãy ngang
Con chim lẻ bạn lìa đàn
Biết về đâu giữa đại ngàn tang thương

Mà nghe buồng chuối hường hường
Chưa kịp ăn đã mảnh vườn xót xa
Nồi sắn luộc chín hôm qua
Còn nguyên củ cháy củ quà quạ kêu

Mà nghe vách núi cheo leo
Từng cơn gió hú đỉnh đèo linh thiêng
Mảnh trăng mười bảy chung chiêng
Rơi lả tả khắp mọi miền suy tư

Mà nghe sinh tử phù hư
Ong ong khe nước tích từ thâm sâu
Giấu trong đất đá mưu cầu
Giấc mơ hạt giống nhiệm mầu xanh un...
                                   Sài Gòn, 10-2020

BÌNH ĐỊA MỘC

;
;
.
.
.
.
.