Mình cứ vui thôi!

.

Cuối tuần cho những hẹn hò rất thong dong. Mình gặp vài bạn bè, chuyện quanh quẩn nhiều điều trong cuộc sống, công việc và đam mê. Mỗi một cuộc gặp gỡ đều có một sự sắp đặt mang tên duyên số. Mình luôn trân quý nhiều cuộc gặp đem đến cho mình những niềm vui, nụ cười, lẫn những bài học quý giá. Mỗi cuộc gặp trong đời mình, tin rằng đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Chỉ là mình nhận được ra ngay, hay còn phải đợi chờ thời gian thấu cảm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ai cũng sẽ có những khoảng đời mê mải với cơm áo gạo tiền trĩu vai. Ai cũng có những ước mong quẳng gánh lo đi mà sống những ngày an nhàn tự tại. Ai cũng có cuộc đời để sống và ai cũng có ước mong. Ai cũng có chung hai mươi bốn tiếng một ngày, một tuần bảy ngày, một tháng bốn tuần, và mười hai tháng cho một năm tròn. Nhưng, sẽ có những người biết chọn lấy thong dong mà sống. Cũng sẽ có người tối mặt tối mày cho nhọc nhằn mưu sinh. Sẽ có người đêm về nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Lại có kẻ thao thức những canh thâu. Có người cuối tuần nhàn nhã tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ngoài kia, có những người, cuối tuần vẫn ngược xuôi bôn ba cho cuộc mưu sinh.

Vậy nên, mình cứ vui thôi, tỷ như chị bán chè trưa nay, gặp mấy đứa già đầu nhưng bu quanh xúm xít cho mấy món chè quê mà cười nắc nẻ. Kẻ mua như tìm thấy lại một thời ký ức thèm thuồng giữa xáo động thị thành. Ờ, lâu lắm rồi mới có thể đứng chỉ trỏ, chọn ly chè này, hỏi ly chè kia, xin thêm miếng nước cốt dừa. Chừng trả tiền hết hồn sao rẻ quá má ơi! Sáu chục ngàn mua nỗi vui ký ức. Rẻ dữ!

Người bán cũng được dịp cười tươi theo con nắng xuyên tán lá, in hằn vết chai sạn của khoảng đời bụi đường tảo tần. Giọng cười đúng điệu miền Tây, sang sảng mà hớn hở. Dễ chừng chắc cũng lâu lắm rồi, trên những con đường xuôi ngược mưu sinh bằng mấy thứ chè quê, chị mới gặp cái đám già đầu vẫn mê tít thứ này. Thị thành mỏi gót điêu linh, bán mua mấy thứ vụn vặt, nhiều khi lẫn trong nỗi đời nhọc nhằn, vẫn là cái ký ức dội về theo từng lời khách hàng. Chị cười, tươi như nắng, tỏa như nắng. Nghe rổn rảng trong lòng. Mấy cưng vui tánh quá chừng. Ờ vui vậy nên trẻ măng hà. Hời ơi, chị nắng nôi bụi đường mới hơn bốn chục mà cứ như sáu chục. Chị nói mà cười nhẹ tênh. Xe chè nuôi hai đứa con đang vào đại học. Niềm vui giản đơn đánh đổi cả đời cần lao.

Một trưa hanh nắng, góc chợ ngoại ô nhiều người cũng vây quanh xe chè cười ké. Kẻ bán người mua, cười nói như thể thân gần rất lâu. Xứ này lạ lắm à nghen. Tha hương bôn ba lập thân tại đây, tứ xứ đổ về, nhưng chỉ cần hỏi nhau một câu, chào nhau một tiếng, thì như cởi mở tấm lòng, thì như lan tỏa đi sự ấm áp, gần gũi và sẻ chia những buồn vui.

Xứ này lạ lắm à nghen, lao đao lận đận, lam lũ tứ bề. Nhiều khi chắt mót từng đồng để bám trụ, nhưng thiệt lòng đâu ai nỡ xa. Ghé đến một lần, là gắn một đời. Hổng biết tại sao? Dáo dác hỏi nhau sao chọn thị thành phồn hoa mà lập nghiệp. Nhiều khi nhận câu trả lời thấy trớt quớt mà đúng quá thể: Vui. Ờ xứ này thì vui nhất nước rồi chứ gì nữa.

Ai rồi cũng muốn đời mình dù cực đến đâu, nhưng vẫn chọn cái vui, cái hào sảng và chân thành đối đãi tử tế mà sống. Ai rồi cũng sẽ có nhiều khoảng đời khốn khó gian lao, bon chen nhưng tới tầm tuổi nào đó, sẽ tự mình buông bỏ những nặng nề trĩu trịt để sống chan hòa đùm bọc. Cứ vậy mà vui. Cứ thế mà sống. Đời có bao lâu, mắc gì hổng vui!

TỐNG PHƯỚC BẢO

;
;
.
.
.
.
.