Nhớ ngọn gió đông

.

Một ngày tôi về quê, rảo chân giữa cánh đồng trụi trơ gốc rạ, những ngọn gió đông lùa vào vai gáy lạnh buốt, bất giác lòng lại chòng chành nhung nhớ ngày xưa. Ngọn gió đông ở quê nhà bao năm rồi vẫn vậy, vẫn lạnh se sắt, rồi dần dần thấm vào da thịt…

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

Hồi đó, chẳng có internet, smartphone; đài, báo cũng rất hạn chế. Nhà nào khá giả lắm mới có một chiếc tivi đen trắng hoặc chiếc đài cassette ì è nghe câu được câu mất nên để biết chính xác thời tiết là rất khó. Người dân quê tôi quen áng chừng, nương theo những chuyển biến của đất trời mà đoán thời tiết. Đầu tháng mười, tháng mười một âm lịch, những ngọn gió đông bắt đầu phất phơ, lành lạnh thì hiểu rằng mùa đông đang về.

Nhắc nhớ tới ngọn gió đông, đứa trẻ nhà nghèo nào mà không nhớ. Ngọn gió đông khiến tụi con nít rùng mình nhưng lại có những trải nghiệm thú vị. Nhớ lần ra đồng chăn trâu, ngày đầu đông, tôi cùng lũ bạn chủ quan không mang áo ấm, nghĩ rằng trời chỉ lạnh chút ít nên mặc độc manh áo cộc. Ra đến đồng thì chao ôi là lạnh, lạnh tê tái cả chân tay, mặt mày. Đứa nào đứa nấy co rúm người lại, nép mình bên những chú trâu, chú bò. Nhưng tránh sao nổi cơn gió đông giữa đồng đang lồng lộng thổi. Thế là cả lũ chỉ còn nước chạy nhảy thật sung để cơ thể ấm lên mà thôi.

Những ngày sau đó, dẫu đã biết cách mặc ấm hơn chút nhưng nhà nghèo, đứa nào cũng chỉ có một chiếc áo ấm duy nhất để mặc đi học hoặc ở nhà chứ không dám mặc ra đồng vì sợ bùn bám vào áo. Tôi mặc tới bốn, năm chiếc áo dài tay (mặc thêm áo lao động của bố) mà vẫn thấy lạnh. Rồi không biết sáng kiến của ai, mỗi lần đi chăn trâu bò ngoài ruộng, chúng tôi lại “đèo bồng” thêm một ít củi khô, ít khoai, ngô để nướng giữa đồng. Ngọn khói đồng bao năm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại, mắt tôi lại cay xè. Ngọn khói như hiển hiện trước mắt, hăng hắc mùi thơm của đồng ruộng, của đất đai và của ngô, khoai. Dường như trong ký ức của tôi, đám bạn vẫn còn đó nét cười hỉ hả, mặt nhuốm nhem nhọ than, cười đùa tinh nghịch. Bao lâu rồi tôi vẫn thèm biết bao được một lần quay lại khoảnh khắc ngọt ngào và dịu dàng ấy!

Ngọn gió đông theo chân những cô cậu học trò rảo bước trên đường làng đến trường. Những cô cậu học trò nhà nghèo nắm tay nhau trên đường đi học miệng nói cười không ngớt. Bài đồng dao học vội, câu hát không rõ đầu cuối vang lên trong trẻo tinh khôi. Và ngôi trường thân yêu kia rồi! Thầy cô như cha mẹ dịu hiền dang tay chào đón đàn con thơ. Ngoài lớp học, bầy sẻ líu lo, tiếng thầy cô như lời ru mật ngọt dịu dàng bên tai, đàn con say sưa nghe giảng. Thấp thoáng trong bài giảng có bóng hình cha mẹ lầm lũi giữa gió đông vi vút thổi, chân tay lạnh cóng châm từng dẻ mạ xuống đất nâu, đường cày của cha sâu hoắm, bùn bết chân cha theo về tận nhà. Bài giảng năm xưa đã vẽ niềm ước mơ, khát khao, mai kia vượt ngọn gió đông mà bay đi muôn nẻo, hứa ngày về dựng xây quê nhà ấm no, hạnh phúc.

Nhoáng cái đã hơn hai mươi năm trôi qua có lẻ. Đám trẻ mục đồng năm xưa đã vụt thành người lớn, làm bố, làm mẹ và có những đứa con đáng yêu. Nhưng ký ức về những ngọn gió đông năm xưa vẫn không phai nhòa, mà như một thước phim hiện hữu. Mỗi lần nhớ thì ngân ngấn nước mắt. Thèm vô cùng khoảnh khắc ấu thơ bên lũ bạn trên cánh đồng với ngọn gió đông. Bất chợt nghe đâu đó mùi khoai nướng thơm bùi quyện lẫn hương bùn ngai ngái. Ngọn gió đông đã trở thành một phần trong ký ức của những đứa trẻ quê ngày ấy. Thật trong trẻo và khó quên!

ĐÀO THANH TÙNG

;
;
.
.
.
.
.