Những hy sinh thầm lặng

.

Tháng 5-2020, cử tri Đà Nẵng gửi kiến nghị đến Quốc hội, cho rằng lương của ngành công an, quân đội có sự chênh lệch khá lớn so với các ngành khác hưởng lương từ ngân sách là không bảo đảm sự công bằng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, lực lượng vũ trang (LLVT - quân đội, công an) là ngành lao động đặc biệt, yêu cầu phải thường xuyên tập trung làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, thảm họa thiên tai. Đây cũng là lực lượng phải đóng quân trên các địa bàn khó khăn, phần lớn xa gia đình, sống và sinh hoạt tập thể trong doanh trại. LLVT phải tiếp xúc với môi trường độc hại, vũ khí, khí tài quân sự, đối diện hiểm nguy. Mọi quân nhân, công an nhân dân có nghĩa vụ thực thi mệnh lệnh cấp trên với trách nhiệm cao nhất, không kể ngày đêm, kể cả hy sinh tính mạng.

Quả thật, thời gian qua, chúng ta nhiều lần xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ không nề hà gian khổ, chẳng quản ngại nhọc nhằn, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đương đầu với thiên tai, dịch bệnh… Mục đích duy nhất của họ là bảo vệ an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đó là niềm tin kiên định đã khắc sâu trong tâm trí những người lính khi khoác tấm áo xanh cống hiến cho non sông, Tổ quốc với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”. Những ngày gần cuối tháng 10, cả nước nghẹn ngào tiễn biệt 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Làm sao quên được những người lính quả cảm đã nằm xuống trên đường đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quãng thời gian này.

Dẫu biết trước hiểm nguy rình rập nhưng những người chiến sĩ áo xanh chưa bao giờ chùn bước, bởi nơi đó, nhân dân đang chờ; bởi nơi đó, nhân dân đang cần. Họ luôn xung kích đi đầu trong bất cứ “trận chiến” nào, dù cam go, gian khổ đến đâu. Bão lũ, các chiến sĩ đội mưa đội gió đi đến những vùng ngập lụt, sạt lở để cứu hộ, cứu nạn. Cháy nổ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng lao vào biển lửa cứu người, cứu tài sản. Sự hy sinh thầm lặng của họ luôn để lại những khoảnh khắc đẹp trong lòng dân. Đó là hình ảnh Đại úy Trần Tuấn Thanh ướt sũng người, đi chân trần với bàn tay bỏng nặng lao ra từ đám cháy chung cư Carina (Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2018. Đó là Thượng úy Phạm Phi Long (Thành phố Hồ Chí Minh) hy sinh năm 2017 trong cuộc chiến “giặc lửa” khi đứa con thứ hai chỉ còn hơn một tháng nữa là chào đời. Đó là hai chiến sĩ công tác tại Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) ra đi khi tuổi đời vẫn còn trẻ, khi truy bắt nhóm nghi đua xe, cướp giật vào đầu tháng 4-2020…

“Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...” - những dòng chữ xúc động của Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Công an quận Sơn Trà viết trong “Nhật ký đồng đội” đã phần nào khắc họa nỗi nhọc nhằn, vất vả của những người chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ bình yên cho dân. “Những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội” trong cuộc chiến chống Covid-19; những ngày ngâm trong lũ, đầu mặc mưa rơi để hỗ trợ người dân mắc kẹt nơi vùng tâm lũ; những mùa xuân “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; những ngày biền biệt xa gia đình, những niềm vui riêng gác lại trong không khí hân hoan chung…, đối với LLVT, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh thiêng liêng.

Không có nhọc nhằn, hiểm nguy hay mất mát nào có thể cân đo đong đếm được bằng hiện kim. Sự dấn thân của những người lính xuất phát từ lý tưởng cao cả của một trái tim yêu và khát khao được yêu. Đó là tình yêu đất nước!

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.