Mùi của Tết

.

Hà Nội những ngày đầu tháng Chạp, bầu trời có phần u ám, không khí ẩm như đang chờ đợi một cơn mưa phùn của mùa xuân. Cái lạnh cũng dịu đi chứ không còn se sắt nữa.

Mớ mùi già lấm tấm hoa nằm gọn trong chiếc giỏ xe được bày bán trên phố. Ảnh: B.A.T
Mớ mùi già lấm tấm hoa nằm gọn trong chiếc giỏ xe được bày bán trên phố. Ảnh: B.A.T

Nhưng rồi đợt không khí lạnh lại tràn về, nghĩa là mùa đông vẫn còn nấn ná chứ chưa muốn rời đi. Một chiều tan tầm bỗng bắt gặp mùi ngai ngái quen thuộc lẫn giữa khói và còi xe. Đảo mắt nhìn khắp nơi mới nhận ra mớ mùi già đã lấm tấm hoa nằm gọn trong chiếc giỏ xe của một chị gái. Ồ, hóa ra quà của tháng Chạp đã về trên phố!

Rau mùi, thứ rau thơm không thể thiếu trong nhiều món ăn vào mùa lạnh ẩm. Lạ một nỗi, những món ấy cũng chỉ thường có vào mùa này như khoai tây mới dỡ xào mỡ bùi bùi điểm sắc xanh rau mùi. Thức rau ấy cũng chẳng vắng mặt trong rổ rau sống ngọt mát mà không chút cầu kỳ.

Giờ thì hầu hết mọi thứ đều được nuôi trồng quanh năm, thứ gọi là thức theo mùa cũng chỉ còn mang tính tương đối. Nhưng mùi già lấm tấm hoa lại duy nhất chỉ bắt gặp vào tầm tháng Chạp vắt ngày sang tháng Giêng lạnh ẩm này mà thôi. Những ai biết rau mùi sẽ nhận ra loại có thân cây cao ngang gối chân người và hoa trắng cứ li ti điểm xuyết.

Mùi già không để ăn, không còn là một thứ rau thơm nữa. Mớ mùi già đã trổ hoa, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía được mua từ chợ hay những gánh hàng trên phố về, đem phơi trong cái nắng hiếm hoi của tháng Chạp, mà hầu như là phơi gió. Đun một nồi nước, thả mớ mùi già vào và chờ hương thơm của đồng ruộng, của nắng gió đất trời quyện vào mùi ngai ngái của cây mùi mà tỏa hương.

Được tắm bằng nồi nước nấu với mùi già ấy, tựa như đã gột rửa hết những toan tính đời thường, thấy mình thanh sạch, thấy mình như trở lại tuổi thơ, với cánh đồng mênh mông kỷ niệm. Nhiều gia đình vẫn duy trì việc tắm nước rau mùi già vào ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp âm lịch để xua tan phiền muộn và cả những gì không may mắn để sẵn sàng đón niềm vui trong năm mới.

Bây giờ, ít người biết đến công dụng này của cây mùi. Những người thành thị và những người trẻ đã quen với những cách thức hiện đại và nhanh gọn. Việc tắm bằng nước rau mùi rườm rà đã bị bỏ quên trong ký ức đâu đó rất xa, hoặc thậm chí họ cũng chưa từng được nếm trải.

Chỉ có những người già vẫn đều đặn mỗi tháng Chạp lại tìm mua đôi mớ mùi già, giữ lại một nếp sống quen thuộc hằng năm của những kiếp người đã cũ. Mớ mùi già với họ cũng như bánh chưng, mứt Tết, không có những thức ấy thì không đành lòng chia tay năm cũ, không có những thức ấy thì thấy mình chưa kịp thanh tẩy để đón chào năm mới.

Những người đã đi cùng năm tháng, cũng như cây mùi đến độ trổ hoa thì cũng không còn nhiều tác dụng ngoài việc đun nước tắm và để giống cho mùa sau. Những người già dường như cũng vậy, họ là người gìn giữ nếp xưa, để từ ấy những nét đẹp, những phong tục xưa không hoàn toàn mai một. Những người già dường như chính là người ngày ngày phơi phóng từng hạt giống, cẩn thận cất gói dành mùa sau, mùa nối tiếp mùa và những nền nếp cũ chưa bao giờ biến mất khỏi hiện tại. 

Những bó mùi già, những người già, tháng Chạp về lại nghe hương vị cũ tỏa lan trong không khí lạnh ẩm của những ngày cuối năm. Lại một năm đã trôi qua, cuối năm là dịp để hồi tưởng những điều đã qua và thực hiện phong tục truyền thống tiễn năm cũ, như gột rửa mình bằng một nồi nước nóng đun với mớ mùi già.  

BÙI ANH TUẤN

;
;
.
.
.
.
.