THƠ

.

TRẦN KIM HOA

Sinh năm 1966, quê quán: Hà Tĩnh

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Tập thơ “Bên trời” của nhà thơ Trần Kim Hoa vừa nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là tập thơ đa thanh đa điệu, vừa truyền thống vừa hiện đại; không ồn ào cách tân nhưng tác giả nỗ lực làm mới thi pháp ngay trong chính thế giới nội tâm của mình. Trần Kim Hoa cho rằng, khi cảm thấy những câu chữ mềm mại, nhịp điệu êm đềm khó diễn đạt được những giằng xé, day dứt, những khát vọng cũng như tiếc nuối trong tâm hồn của mình, thì nhà thơ phải thay đổi, dàn xếp lại với chính bản thân mình, với thơ của mình... Thời gian là độ lùi để lắng lại, để hướng tới cuộc sống giản dị và hữu ích hơn: “Tôi nhặt mình lên cho vào giỏ xách về/ chiều muộn trên nương/ suối một mình róc rách...”.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Rồi như khói mỏng về trời

thôi đừng vướng bận
mùa thu hôm qua đã là mùa thu khác
gió bồng bột không như thời chúng mình yêu nhau
đừng buồn
bàn tay thời gian đặt trên vai ta ngày một khách sáo
lá mỗi mùa lại trút những thông điệp cuối cùng
những chiếc rế vẫn không mỏi mệt đi tìm bình minh
của riêng mình trong lòng đất sống
điều ấy mới mẻ gì
người với người đi qua nhau trên đường định mệnh
cách duy nhất để đầy thêm và vơi bớt.


Và ta đã như sông biền biệt

em không muốn tin chúng mình như ngọn gió
đã trôi qua nhau rồi
chẳng thể nào trở về chốn cũ

những ngón tay nắm chặt rồi mở ra, nắm chặt rồi mở ra
số phận tình yêu ai cất giữ?

em đã cười, đã khóc, đã quên như không thể khác
đôi khi em thấy mình chẳng bận rộn bởi bất cứ điều gì

đôi khi bằng giọng không phải của mình em tự hỏi
có thật người yêu nhau có thể đi qua nhau như ngọn gió hư vô?

ông trời thường vẫn thương kẻ khó
ta đã có nhau, ta giàu có hơn người

ta đã yêu nhau bằng cả phần người khác
ta đã bên nhau dầu dãi tháng ngày

và ta đã như sông biền biệt.

Tôi nhặt mình lên…

tôi nhặt mình lên cho vào
giỏ xách về
chiều muộn trên nương
suối một mình róc rách

tôi đầy như bương nước
tôi ăm ắp hạt vàng
tôi trôi như khói bếp

giữa vô vàn mây bay
giữa trời im cỏ biếc
tôi nhặt mình lên

tôi nhặt mình lên…

T.K.H

;
;
.
.
.
.
.