Thơ

.

Với nhiều người, làng quê luôn là hình ảnh thân quen, ngập tràn ký ức, chất chứa biết bao vui buồn. Từ biển đảo xa xôi, Nguyễn Hữu Phú bồn chồn khi “tháng giêng mấp mé bên thềm một nụ mai vừa hé/ con úp mặt vào chiều nghe sóng vỗ trùng khơi”. Nỗi nhớ quê bao giờ cũng đầy ắp yêu thương, chan chứa nghĩa tình. Nguyễn Giúp bất chợt nhớ “đêm chùm sao quê nội/ bầy chim sẻ di cư...” khi đang giữa phố “thênh thang những ngôi nhà ngửa cổ nhìn không thấy nóc”. Còn Trần Chấn Uy lại nhớ “tiếng chim quê nhà đằm sâu trong ký ức/ nghe đất thở nặng nhọc những vai cày”. Cứ thế, hồn thơ trong mỗi người bỗng nhiên thức dậy trào dâng nhịp đập trái tim mình. Và tùy theo tâm trạng, mỗi nhà thơ lại có cách diễn đạt riêng trong thi tứ để bày tỏ tình yêu quê nhà.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

NGUYỄN HỮU PHÚ

Chiều cuối năm
 
Hôm nay con trở về bên mái lá hàng cau
con sẻ nhỏ cứ kêu hoài không dứt
cửa đóng im lìm sân đầy xác lá
giếng nước ngoài vườn xanh mốc rong rêu

Trên đường về con thấy nhà phố xôn xao
mọi người cùng nhau sửa sang đón một mùa xuân mới
làm con nhớ diết da ngày còn thơ bé
ba lấy nếp ra ngâm, mẹ phơi lá chuối, con lẽo đẽo theo sau

Giờ cửa nhà nhìn đâu cũng thấy trống trước trống sau
gió lùa bốn bên sân vườn hiu quạnh
chiếc cơi trầu quắt queo rễ vôi khô héo
khói trầm buông xao xác bước con về

Ráng đỏ hoàng hôn hắt xuống cả triền đê
lục bình lênh đênh đôi bờ bồi lở
tháng giêng mấp mé bên thềm một nụ mai vừa hé
con úp mặt vào chiều nghe sóng vỗ trùng khơi

TRẦN CHẤN UY

Nhớ làng
 
Chào mào hót: cởi quách cái thử nào
Cô gái trẻ giật mình cài lại yếm
 
Có loài chim đòi: bắt cô trói cột
Cô lấy chồng rồi, đời trói chặt má đào
 
Chim đa đa: bắt tép kho cà
Cà muối mặn, tép đồng ruộng cạn
 
Đêm cuối thu, hạ tuần, trăng tán
Cúc họa mi rùng mình ngẩn ngơ hoa
 
Quê nhà đằm sâu trong ký ức
Nghe đất thở nặng nhọc những vai cày
 
Đồng trở gió, lạnh heo may
Nhói buốt tiếng cò, tiếng vạc
 
Đêm nằm nghe sông trở mình thao thức
Thương em giờ lạc bến nào?
 
Tôi xa xứ nhiều đêm không ngủ được
Nỗi nhớ làng, lòng dạ cứ nôn nao

NGUYỄN GIÚP

Dưới vòm cây bầy chim sẻ đánh đu
 
Có thể chúng ta
còn thời gian dự trữ cho những câu hỏi và câu trả lời
nhưng cuối cùng sẽ vô ích vì đã quá muộn
đôi mắt em rất to
to hơn quả địa cầu trong tâm hồn tôi
màu sáng tối hay u buồn
hôm trước hôm sau
em vẫn cười đấy thôi
rạng rỡ đấy thôi

Khuôn mặt ngời hoa trái
vì thế Đêm thấy ta là thác đổ*
những chuyến tàu vào Nam ra Bắc nghiến đường ray đau nhức giai điệu
cha tôi không trở về
phố xưa
trăng tròn
trăng khuyết
đêm chùm sao quê nội
bầy chim sẻ di cư
vì thế phố thênh thang những ngôi nhà ngửa cổ nhìn không thấy nóc

Bay vào đâu những khuya xóm chài
ta hôn nhau lặng lẽ mà thành vợ chồng
dưới vòm cây
bầy chim sẻ đánh đu
phố thở dài
chuyện cũ
chuyện mới
chuyện sau này.

* Ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

;
;
.
.
.
.
.