Miên về tới nhà, không thấy ba má đâu đã sắp nổi quạu. Sờ nắp nồi cơm lạnh ngắt, mở ra dù đã biết trước trống không vẫn muốn cau mày. Đã nhờ má nấu cơm trước giùm mà đi đâu vậy cà. Dám qua nhà bà Hai tầng trên, hôm bữa thấy gặp nhau nói chuyện hợp quá trời. Mới quen mà như thân từ hồi nào, hẹn nhau qua uống trà ăn khoai luộc. Miên thiệt không hiểu, mê gì hổng mê mà người già cứ mê món khoai luộc, vừa lạt nhách vừa mắc nghẹn. Còn phải là thứ khoai nhiều bột khô rang, ăn một miếng uống ba bốn ly trà nuốt mới nổi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Miên thấy nhức đầu. Chuyện chỗ làm đăng đăng đê đê, không biết khi nào mới dứt. Chỉ tiêu tháng này lại tăng. Kỳ khôi thiệt chứ, có tháng nào đủ đâu mà cứ tăng đều đều lên rồi ai chạy cho nổi? Ờ, chạy hụt hơi chớ vẫn còn cạnh khóe móc mẻ nhau. Phòng cô giờ cười cười nói nói chứ vừa quay đi là liếc xéo.
Miên đưa tay lên bóp trán. Cô còn rầu chuyện học thêm của con. Ráng kiếm thầy giỏi cho nó, học trước chương trình mới đậu được đại học mấy ngành hot. Chớ tàng tàng tới đó điểm sàn lên cao ngất có nước ngồi khóc.
Miên khóc thiệt. Khi chân đá vô cái ghế đau điếng. Cơn đau ban đầu nhỏ xíu, sau như một luồng độc chạy theo mạch máu chân xộc thẳng lên tim. Cộng hưởng với cơn đau đầu làm cô tủi thân ứa nước mắt. Trời ơi là trời đã nói ba đừng có để đồ đạc lộn xộn mà. Lỡ con cô chạy giỡn vấp té rồi làm sao. Cô chưa đủ cực sao mà còn bày bừa bắt cô dọn chớ.
Rỉ mấy lần nước mắt, Miên đứng dậy. Hai cây kim đồng hồ rượt nhau trước mặt cô, cắt rớt tất cả những suy nghĩ vụn. Nấu cơm. Để coi nấu món gì. Thôi rau xào thập cẩm cho gọn. Lẹ lẹ còn đi đón con. Chồng Miên về mà chưa có cơm, đói bụng kiểu gì cũng quạu. Tính ảnh cộc.
Lúi húi cũng xong. Miên chỉ kịp thở phào khi đã chở con về được tới nhà. Tưởng ba má đã về, chỉ cần mở cửa sẽ thấy những đuôi mắt xếp nếp nheo nheo cười hề hề, mê nói chuyện quá quên luôn giờ, xin lỗi con nhé. Ai ngờ chỉ có không gian lạnh ngắt trả lời Miên. Không có gió mà tưởng luồng luồng lạnh xộc ra, chao chác. Hay là tại bấc về, nên mùa này người ta dễ chạnh lòng? Ba má thiệt tình, không biết đi đâu chưa về vậy cà.
Nhận cái lắc đầu từ bà Hai tầng trên, Miên vừa bước về nhà vừa lẩm bẩm, ủa ba má đi đâu ta? Câu hỏi theo cô tận vô bếp, vung theo mớ tiêu rắc lên đám rau xào mướt xanh đánh thức vị giác. Mà lưỡi cô trở đắng. Cô đang cắn phải hột lo, đắng quá. Lo ba má đi lạc hay có chuyện gì. Cầm điện thoại lên gọi, chỉ nghe giọng tổng đài ò í e thuê bao quý khách…
Con Miên lôi mớ bài tập ra coi lại trong lúc chờ ăn cơm. Tội nghiệp, vừa về tới mà lại phải học, cho kịp chuyến học thêm hai môn tối nay. Chợt nhớ biết đâu ba má có nói gì đó với cháu, Miên quay qua hỏi:
- Con biết ông bà nội đi đâu không?
Đứa nhỏ lắc đầu, mắt không rời cuốn tập chi chít số. Vậy thì Miên cũng chịu thua. Chợt, nó ngẩng lên, hấp háy cặp mắt:
- Hôm qua ông nội thấy con vẽ con trâu hổng giống, ông có nói để ông kiếm con trâu về cho con coi.
Chắc ông bà đi kiếm con trâu rồi mẹ ơi.
Miên chưng hửng với câu trả lời của con, tưởng tai mình nghe cuộc gọi tư vấn học viên cả ngày nên lẫn lộn. Giỡn hay thiệt vậy trời, đi kiếm con trâu?
* * *
Ông cẩn thận đỡ bà bước lên xe. Hai người khệ nệ những bọc lùm xùm, ngồi vô ghế mà miệng vẫn móm mém cười. Cười ngọt như đang nhai kẹo. Chú tài xế ngó hai ông bà già tình cảm qua kính, cười làm quen, hỏi ba má đi đâu mà vui dữ ta.
- Đi về quê, về quê, về quê. Giọng ông như con nít nói lắp, chữ quíu vô nhau.
Chú tài xế không hiểu sao ông phải lặp lại ba lần, thấy vui lây nên nổi hứng huýt sáo. Chỉ bà biết tại sao, móc túi áo trong ra chai dầu Phật Linh, xức một miếng lên hai bên thái dương ông. Mùi dầu nồng nồng nghe ấm cánh mũi hết sức. Chuyến đi này, hai ông bà đã chờ lâu lắm rồi.
Cũng tính dữ lắm mới dám đi. Phần lo tụi con cản nên giấu, phần lo tuổi già không biết có đau bệnh gì phải dời không. Lo nhất là những ngày không có mình, con cháu có sống được không? Ngộ thiệt ngộ, hồi tụi nó còn nhỏ lo cũng phải, giờ lớn bộn lấy vợ đẻ con rồi mà bụng chưa yên được. Trong mắt ông bà, tụi nó cứ nhỏ xíu hoài, và khờ dại. Đụng chuyện gì cũng í ới ba má ơi, dù nhiều khi là để cằn nhằn. Thấy bà lo hoài, ông giả bộ giận, kêu tụi nó bự chảng vậy không tự lo được thì làm gì ăn. Bà nghe chồng, thôi không nghĩ nữa, dứt khoát đi một chuyến.
Không biết quê dạo này ra làm sao. Năm ngoái chú Út lên chơi, kêu ở dưới giờ khác dữ lắm rồi. Đường sá thẳng rang láng o, không có xập xình ổ trâu như hồi đó nữa. Cầu bắc qua sông bê-tông ngon lành, đâu có cầu khỉ mỗi lần rước dâu đám con trai phải cõng con gái qua như hồi xưa. Ruộng cũng cày máy, đỡ cực. Vậy là con trâu thất nghiệp. Nhắc con trâu, bà quay qua nhìn ông, the thắt:
- Biết mấy con trâu có còn hông ông?
Ông không trả lời, đưa tay nắm lấy tay bà. Hai bàn tay nhăn nheo ấp lấy nhau, ủ ấm nhau, như hai chiếc lá bọc lấy chồi hy vọng bên trong. Chắc là còn!
* * *
Những con trâu nối nhau đi. Chúng bơi qua dòng sông linh đinh nước để tới được cánh đồng. Bầy trâu bơi theo hình cánh cung, những con nghé ở giữa. Nhiều trâu lắm. Nhìn từ trên cao, sông như tô chè sóng sánh nước, còn đám trâu là nhúm đậu đen đầy vung ở giữa. Những hột đậu biết bơi.
Chợt, những con trâu biến mất. Từng con, từng con một. Chúng mất hút khỏi mặt sông, như lún vô đó và tan thành nước. Cả những con nghé nữa. Từng con từng con.
Hai bên thái dương bà giật giật mỗi khi một con trâu bị dòng sông nuốt chửng. Mắt bà càng nhắm tịt, chết điếng với cơn ác mộng. Bà chỉ có thể nhìn đàn trâu vơi dần, như ai đó đã đưa muỗng múc đi từng hột đậu đen căng mọng. Ôi những con trâu!
Ông đưa tay ôm lấy vai bà. Cuối cùng bà đã tỉnh, người rịn mồ hôi ướt đầm trong khi điều hòa trên xe vẫn chạy rè rè. Bà giật mình mở mắt, khi con trâu cuối cùng cũng không còn. Chỉ có nước mênh mông, mênh mông, phẳng như một tấm gương phản chiếu lại chính bà lẻ loi.
- Biết mấy con trâu có còn hông ông? - Bà lặp lại câu hỏi cũ. Đôi mắt mờ như trong veo lại, ứ nước, như mắt đứa trẻ đứng trước sân chờ má bữa nay đi chợ sau mà lâu.
- Còn mà, còn mà! - Ông an ủi, lặng lẽ hôn lên tóc bà. Những mảng tóc bạc và thưa, để lộ da đầu khô như ruộng mùa hạn.
* * *
Viễn không chịu đi với Miên. Anh nói còn công việc, để cô một mình về quê tìm ba má. Cô cũng thấy tức, công việc thì ai mà chẳng chất cao lút đầu, giờ này còn sanh nạnh. Nhưng cái lo làm cô gạt hết qua một bên. Phải kiếm ba má về trước đã. Dù hôm qua gọi cho chú Út, xác nhận ba má bình an ở dưới, cô đã tạm yên tâm phần nào.
Những cánh đồng chạy xuyên qua tầm mắt Miên. Những cánh đồng nối nhau, gần trước mắt mà xa cách. Nắng nóng, và cả gió đẫm hương lúa chín bi giữ ngoài tấm kính xe, để trong này điều hòa hì hục chiếm từng centimet không khí bằng hơi thở mát lạnh.
Kính trong suốt, Miên tưởng có thể đưa tay xuyên qua được. Chỉ cần một ngón thôi, nắng sẽ le lưỡi ấm hửng vàng rộm liếm lấy, thân thiện như con cún mừng chủ. Tần ngần, tay cô chỉ chạm mặt kính lạnh ngắt. Nắng vẫy gọi ngoài kia, giòn tan chỉ muốn đưa môi cắn thử. Cô rút ngón tay về, để lại trên mặt kính dấu vân nhòe đang tan biến dần.
Những cánh đồng chạy dọc nhìn thiệt buồn. Dường như thiếu vắng gì đó. Đúng rồi, con trâu. Thiếu con trâu thảnh thơi đứng gặm cỏ, chẳng màng gì ngoài vị tươm ngọt của đất trời trong miệng mình. Đương xuân, cỏ tươi và non rờn, vậy mà chẳng thấy chúng đâu. Chúng biến đi đâu rồi, khi những cánh đồng vẫn y nguyên đó? Xe chạy qua cửa hàng bán máy cày, những con trâu sắt trả lời câu hỏi của Miên. Phải rồi, chúng bị thay thế bởi những nhu cầu khác cao hơn.
* * *
Hình như ba má có khách. Miên bước vô, con chó lạ hơi sủa rân trời. Cô lừ mắt nhìn nó, vậy mà hồi trước thấy cô nó quẫy mừng muốn gãy đuôi. Miên khựng lại, chân vấp chính suy nghĩ của mình. Bao lâu rồi cô mới về quê chớ?
Ba má đang ngồi uống trà với ai đó. Miên ráng lục lại những ngăn xếp ký ức, tìm rút một cái tên. Đáng tiếc đầu cô đặt nghẹt thông tin học viên và những lớp học tiếng Anh, những ký ức cũ đã dần dần đóng bụi kẹt lại trong ngăn kéo rỉ sét không lôi ra nổi.
Ba kéo ghế cho Miên ngồi, kêu chào bác Hai đi con. À, bác Hai, cô nhớ rồi. Lần trước về quê, bác Hai nhìn còn khỏe lắm. Năm nay bác có vẻ yếu đi nhiều. Bác lớn tuổi hơn ba má Miên nhiều. Bao nhiêu ta? Bác Hai tuổi con trâu, cô nhớ là vậy. Chắc ngoài bảy mươi rồi…
Miên mắc nghẹn suy nghĩ chính mình trong miệng. Phải rồi, phải rồi. Cô dần dần hiểu ra, ba má không chỉ đơn giản về kiếm những con trâu ngoài cánh đồng, mà giờ đang dần thưa thớt.
- Mạnh giỏi chớ mậy? Ở trển làm ăn ổn không? - Bác Hai cười, vỗ vai Miên - Tụi bây hứa về thăm tao mà trốn mất tiêu, nay mới thấy mặt he!
Miên không biết nói gì, tự nhai những suy nghĩ vụn. Đúng là vợ chồng cô có hứa về thăm bác thường. Cô đưa tay vỗ trán, nhớ ra những lời hứa trôi tuột mấy năm kiềng. Chúng như đàn gà thấy mồi, chẳng mấy chốc tụ lại thành đàn. Lần từng suy nghĩ, cô ngỡ ngàng, sao mà mình hời hợt.
Út Mén bưng nồi khoai luộc bước ra. Mùi mỡ hành thơm phức nhéo mũi Miên, làm cô sực nhớ sáng giờ lu bu mình chưa có gì bỏ bụng. Khoai luộc chấm mỡ hành, lâu dữ rồi cô không được ăn. Nước miếng trào trong miệng, khiến mãi cô mới nhớ hỏi thăm Út Mén một câu.
- Em làm công nhân chỗ nhà máy mới xây ngoài thị trấn á chị! Cũng hên có nó, chứ không chắc em lên tỉnh làm. - Út Mén vừa nói vừa rưới thiệt nhiều mỡ hành lên khoai cho Miên.
Miên ngại ngùng cầm củ khoai, thấy mình tệ quá chừng. Út Mén chưa quên cô ghiền mỡ hành, mà phải thiệt nhiều hành. Chỉ có cô cùng chồng quên lời hứa giới thiệu việc làm cho Út Mén. Hồi năm nào ta? Nhớ chừng Út Mén chưa hai mươi. Út Mén tuổi trâu, năm nay hăm bốn…
Miên ăn khoai một cách thậm thụt như người ăn vụng. Cô đang len lén lần giở lại từng câu hứa. Cô còn hứa gì nữa? Hứa về phụ mọi người gói bánh. Hứa rảnh rảnh coi kiếm người phụ cô Sáu bán tiệm. Hứa cho con về chơi với nhóc Bần. Chà, thằng nhỏ cũng tuổi trâu, năm nay mười hai. Trời ơi, những lời hứa đã trốn ở đâu ngần đó năm để giờ mới chịu choài ra khiến cô ngơ ngác vậy nè? Không, chính cô đã quẳng chúng qua một bên, để chụp lấy những mối lo khác. Để rồi cái hẹn về quê dài ra, trơn tuột trôi như người vụng chưa học thạo cách bắt lươn.
Bác Hai đặt ly trà xuống, cất giọng kéo Miên ra khỏi những xoáy nước suy nghĩ:
- Tao nghe ba má mày nói chồng mày lu bu mấy chuyện giấy tờ trển? Kêu nó về đây, tao biểu đám con tao phụ cho. Gì chứ bên đó tụi nó quen rành.
Miên ngước lên nhìn bác Hai, lí nhí dạ khan. Mặt cô đỏ bừng, tự thấy mắc cỡ. Bác không trách thì thôi chớ, còn muốn giúp vợ chồng cô.
* * *
- Sao ba má không nói, con thu xếp đưa ba má về? - Miên phụ má bưng tô canh chua, lóng ngóng thấy mình nhỏ lại như hồi mới đám cưới xong. Hay tại lâu không về, thấy nhà mình cũng dần trở lạ?
- Chắc nói tụi bây có về được. Năm nào cũng nói, rồi có năm nào thu xếp được đâu? - Ba trả lời thay má.
Má chỉ cười, nhẹ nhàng bới cơm ra từng chén.
Miên gãi gãi đầu, không nói nổi lời xin lỗi. Đúng là năm nào vợ chồng cô cũng từ chối ý muốn về quê của ba má, vì bận. Cô từng tưởng chỉ có mình biết bận, chỉ có mình quay cuồng. Tưởng chừng không có chút thời gian nào rảnh ra, để về quê ăn Tết một lần trọn vẹn.
Tiếng điện thoại ò í e vang lên, ba bắt máy nghe tiếng Viễn có lửa bên kia đầu dây hối về. Miên ra hiệu ba chuyển điện thoại cho mình, tằng hắng lấy giọng:
- Anh hay quá he. Bác Hai kêu anh về xử tội anh hứa lèo hổng năm nào chịu về kìa!
Miên biết bên kia, Viễn đang ngẩng ra trước cái tên bác Hai. Chút nữa thôi, những ký ức sẽ chạy rùng rục về, bắt anh nhận ra có quá nhiều thứ cần nhớ mà anh lại quên mất. Miên tắt máy để chồng có thời gian suy nghĩ. Cô quay qua ba má, nháy mắt cười:
- Chắc ăn mai ảnh về liền cho ba má coi!
Ba má bật cười trước cô con dâu lém lỉnh. Miên rút điện thoại gọi cho con, hớn hở:
- Alô? Con muốn vẽ con trâu đẹp không, về đây mẹ dẫn đi coi con trâu nè!
Đúng rồi, lúc nãy Miên đã thấy những con trâu được người ta lùa ngang qua. Bước ra nhìn theo, cô còn thấy cả bầu trời xanh ngắt, đầy những cánh én lượn. Và bên sân hàng xóm, vạn thọ đã bắt đầu trổ nụ.
Trên những giàn phơi, chuối ép và kiệu phủ đầy đón nắng. Năm nay, chắc chắn gia đình Miên sẽ ăn Tết ở quê.
PHÁT DƯƠNG