Đà Nẵng cuối tuần

Tháng Giêng, hoa nở, trăng tròn…

16:49, 27/02/2021 (GMT+7)

1. Nàng rất yêu tháng Giêng...

Vì tháng Giêng đong đầy hoa xuyến chi.

Tháng Giêng đong đưa câu hát ngọt màu nguyệt bạch.

Hoa xuyến chi nở trắng một màu thuần khiết. Ảnh: lioflower.com
Hoa xuyến chi nở trắng một màu thuần khiết. Ảnh: lioflower.com

Ở quê nàng, không ai biết đến cái tên xuyến chi đầy trang nhã. Người ta quen gọi là bông cúc bụi. Đơn giản vì nó giống hoa cúc nhưng mọc ngoài bờ, ngoài bụi, đêm ngày phơi mình cùng nắng gió. Cúc bụi như là hơi thở của đất trời. Chỉ cần ngắt một cành cắm vào bình, hoa sẽ héo lả rồi tức tưởi lìa đời trong nỗi vọng tưởng không nguôi về cao xanh vời vợi…

Ra Giêng, xuyến chi bé nhỏ, hồn nhiên nở trắng góc vườn, bờ giậu và cả quãng đường dọc con kênh đổ nước ra đồng. Đi đâu cũng gặp một màu xuyến chi thanh tân đến nao lòng. Hoa mở mắt cùng với mặt trời và khép những cánh mi khờ khạo khi hoàng hôn rơi xuống cánh đồng xanh ngắt. Hoa nở rồi hoa tàn nhưng vẫn không làm vơi đi ít nhiều sắc trắng tinh khôi.

Những mùa xuyến chi đi qua cánh đồng thơ dại giữa một bầu trời xanh dìu dịu, thoang thoảng mùi lúa ngậm đòng. Nàng đã từng thức cùng hoa trong những đêm nguyệt bạch. Hoa nở trắng một màu thuần khiết tan chảy dưới trăng. Đâu đó trên cánh đồng, tiếng vạc kêu sương lành lạnh rơi trên bờ vai con gái. Đêm như trở mình từng chặp, những bông hoa run rẩy nép vào nhau ngủ một giấc an lành.
Mãi nhiều năm về sau, nàng vẫn luôn tin rằng, chỉ cần một bông xuyến chi thôi cũng làm trái tim mình nửa đêm thức giấc!

2. Đó là lần hò hẹn đầu tiên...

Nàng quần lụa đen, áo bà ba trắng, tóc kẹp ba lá thả ngang lưng đi dọc theo đồng lúa vừa trổ đòng ngậm sữa. Lần đầu tiên nàng thấy những bông hoa xuyến chi nằm ngủ bên nhau và thở phập phồng như trái tim gõ loạn nhịp sau lần áo lụa. Nàng đã đứng đợi trên bờ kênh nhỏ giữa cánh đồng như cô công chúa nhỏ, tay mân mê đuôi tóc kẹp, hoa dại nở trắng dưới chân ngà…

Xuyến chi là loài hoa có cách sinh tồn đến là lạ. Chẳng ai cất công gieo trồng xuyến chi bao giờ. Chỉ biết mỗi bông hoa úa tàn sau khi sống một đời lộng lẫy đã để lại một bó hạt giống như gai nhọn. Cứ theo gió mà bay, cứ theo chân người mà níu. Những cái gai không hề làm người ta đau mà chỉ vừa đủ cho nỗi nhớ lớn dần rồi hóa thành tương tư vọng tưởng.

Từ sau lần hẹn ấy và nhiều đêm sau nữa...

Nàng thường xuyên cài chặt cửa phòng, chong đèn ngồi gỡ những gai hoa xuyến chi bám đầy hai ồng quần lụa. Rồi tủm tỉm cười một mình...

Trái tim nhỏ bé của nàng nghe như tháng Giêng bay lên thắm màu nguyệt bạch.

3. Những bông hoa bé xíu như tình yêu mong manh đi qua mùa, đi qua tháng năm chín mọng rồi rụng xuống một đêm trăng tan thành hơi sương buồn buồn, lạnh lạnh.

Mỗi lần về quê, nàng đã nhiều lần cố tình đem theo nắm hạt xuyến chi về thành phố và gieo vào chiếc chậu kiểng nhỏ đặt trên sân thượng. Chỉ mong được nhìn thấy hoa nở, để nghe lòng mình dịu lại giữa bộn bề âu lo. Nhưng lần nào mộng ước cũng không thành. Những bông hoa yếu ớt nở rồi lụi tàn như kiểu nơi này không thuộc về chúng vậy.

Trong những giấc mơ, nàng thường nghe những bông hoa cười. Tiếng cười trong trẻo đuổi nhau trên con đường làng ngập ánh trăng. Những bông hoa đi cạnh nhau, bóng đổ dài trên lối mòn đầy cỏ dại. Còn cỏ dại thì ướt đẫm sương đêm và mềm như cánh tay tìm nhau trong đêm tĩnh tại…

Tháng Giêng đi qua, con đường xuyến chi ở quê bỗng ngọt ngào hương con gái. Nàng một mình lang thang ra cánh đồng giữa đêm trăng, đi tìm tuổi mười tám của mình đánh rơi đâu đó giữa một màu hoa vụng dại. Đất ướt lạnh dưới chân làm nàng sực tỉnh. Nàng ước rằng, lòng mãi như bông xuyến chi nở giữa cánh đồng, bé nhỏ vô ưu giữa một đêm trăng sáng...

NHƯ HẠNH

.