Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

14:56, 20/02/2021 (GMT+7)

Những ngày xuân đầy nắng ấm, hoa cỏ vẫn đằm ngát hương, tháng Giêng đang trôi chậm dần... Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ vừa kịp nhận ra “tháng ngày đã chạy vòng quanh/ bầy chim sáo đã về cành xuân xưa”. Mới đó thôi mà xuân xa rồi, thời gian để lại bao nỗi niềm trong tâm hồn mỗi con người: “Trăng của mười phương chìm đáy nhớ/ Dòng trôi không định cuối triều mơ”. Chỉ vậy thôi mà cảm xúc thi nhân lắng dịu xao lòng khi “gặp vầng trăng tháng Giêng/ những giọt trăng lóng lánh trên cỏ ướt”, gặp lại giấc mơ ban đầu tươi nguyên mùa xuân trước cửa đẫm sương: “Xuân qua từ độ bên thềm/ Trăng nguyên tiêu đã ướt mềm sương khuya”. Mỗi tác giả có cách riêng để cảm nhận và giải bày với vầng trăng tháng Giêng, với sắc lá non tơ, với những cánh hoa xuân sắp khép lại những cung bậc tình yêu vừa hé mở để bắt đầu mùa trăng nguyên tiêu đang về...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nguyễn Tấn Sĩ

Thời gian

mùa đông bỏ cuộc chơi rồi
còn đôi ngọn gió đứng ngồi không yên

giọt mưa thôi hết lụy phiền
phất phơ những sợi bình yên cho đời

hàng cây nhu nhú tuyệt vời
chút xanh mơ giữa bầu trời mơ xanh

tháng ngày đã chạy vòng quanh
bầy chim sáo đã về cành xuân xưa

con đò mấy thuở tiễn đưa
bao ngày gác mái lại vừa đón ai

mùa xuân có mấy chàng trai
có bao cô gái ngày mai theo chồng

giêng hai trên những cánh đồng
lúa non hết rét ngậm đòng chờ xuân

cây nhang chầm chậm trên sân
khói như năm tháng tần ngần rồi đi

điểm danh những nét xuân thì
thời gian là cánh chim di qua trời.

                                            N.T.S

Nguyễn Đông Nhật

Xa trăng

Em và sáng nụ trăng mười sáu
Xa vẫn năm xưa ấm giữa lòng.
Mà khuất ngang chiều xô hút bóng
Đâu cười hai mắt ánh đêm nâu

Trăng của mười phương chìm đáy nhớ
Dòng trôi không định cuối triều mơ
Ngỡ tắt bên thềm hương phấn cũ
Bờ xanh thức nhẹ dáng hoa thầm

Em ngã vào tôi chùm nắng lạnh
Thời gian không tiếc phút đời quên
Vài mươi năm thoảng tình như đã
Sóng sánh khuya nào chén rượu nghiêng

Giờ chỉ còn chăng dài giấc nhớ
Nửa hàng mi khép động ngày qua
Đêm hòa ngân gió tan sao nhạt
Đôi mắt ai xưa lặng cuối trời

                                            N.Đ.N

Đỗ Cảnh Thìn

Trăng tháng Giêng

Có một chàng trai gom tuổi thơ mình gieo xuống giòng sông cạn
Đi ngu ngơ
Hát về con đê
Cỏ không còn mềm
kè đá nhọn
Phấn ngô thôi bay
Phù sa hoang mạc
Con thuyền trôi trong ký ức

Chàng trai trôi trong phiêu du
Con đê ngoằn ngoèo bất tận
Đêm và đêm nguyệt thực...

Chàng trai trôi trong phiêu du
Bất chợt gặp làn hương rất lạ
Gặp vầng trăng tháng Giêng
Những giọt trăng lóng lánh trên cỏ ướt
Và đấy là lúc giòng sông hát
Phấn ngô bay
Con thuyền chở ký ức tuổi thơ trôi giữa đôi bờ phù sa màu mỡ
Và chàng trai cũng trôi về miền cổ tích
đầy trăng.

                                                        Đ.C.T

.