THƠ

.

Mỗi lần trở về ngôi nhà xưa, lau dọn từng ký ức, nhà thơ Mai Thìn ngỡ như mình đang “lau gương mặt mẹ/ mừng vui dưới bụi mờ”. Hồ Xoa lại khác, vẫn là nỗi nhớ, nhưng đó là nỗi nhớ của “một đời lên ngựa xuống xe/ bùn non ghi dấu bờ tre/ quê nghèo”. Trong khi đó, nhà thơ Ngân Vịnh lại muốn “Tìm nhặt” những trải nghiệm đời thường: “Niềm vui tìm nhặt nỗi đau/ ghét nhau tìm nhặt trái cau bổ mười/ hồn tôi tìm nhặt chợ người/ cô đơn mới biết nẻo đời không em”. Tâm trạng mỗi nhà thơ cứ thế tan ra, cảm xúc cứ thế lan xa với bao buồn vui giữa cuộc đời này. Những tứ thơ bất chợt ít nhiều gợi mở bao điều kỳ diệu từ trong tâm tưởng, thiết tha đầy thương mến..

Lau dọn ký ức

Lâu lâu con lại về ngôi nhà xưa
lau dọn từng ký ức
sáng lên dưới lớp bụi mờ

mà như thấy mẹ đi mẹ đứng mẹ nằm mẹ ngồi
dáng còng liêu xiêu
cơi trầu nhẫn nại
mấy chục năm rồi vẫn không già hơn

nghe như ca cẩm, nghe như dỗi hờn
kẽo kẹt từng tiếng mọt
vọng ngày xưa
võng đưa…

lâu lâu con lại về
lau chùi từng ký ức
như lau gương mặt mẹ
mừng vui dưới bụi mờ.

MAI THÌN

Người về

Lạnh từ lòng đất
Trời mưa
Cỏ lau phơ phất bến xưa
Người về

Một đời lên ngựa xuống xe
Bùn non ghi dấu bờ tre
Quê nghèo

Dáng ai đổ bóng
Chiều theo
Lênh đênh ngư phủ
Buồn neo sông dài

Biết còn gặp lại giêng hai
Biết còn ai nhớ
Thương ai...
Biết còn...

HỒ XOA

 

Tìm nhặt

Trời trong tìm nhặt gợn mây
Buổi trưa tìm nhặt nắng quây bóng tròn

Đầu hôm tìm nhặt trăng non
Đêm khuya tìm nhặt tiếng con tắc kè

Câu thơ còn lại cơn mê
Tình yêu tìm nhặt lời thề chia đôi

Mùa thu tìm nhặt lá rơi
Ra sông thấy gió vẫn vời vợi xa

Sân chùa tìm nhặt gốc đa
Mười ba tìm nhặt câu ca Thị Mầu

Niềm vui tìm nhặt nỗi đau
Ghét nhau tìm nhặt trái cau bổ mười

Hồn tôi tìm nhặt chợ người
Cô đơn mới biết nẻo đời không em.

NGÂN VỊNH

;
;
.
.
.
.
.