Thiêng liêng hai tiếng "Gia đình"

.

Hòa vào dòng người lặng lẽ rời khỏi phòng chiếu phim, tôi cảm nhận một không khí trầm lắng hẳn xung quanh mình, khác hẳn vẻ háo hức, rôm rả trước giờ chiếu. Bộ phim có lẽ đã chạm được cảm xúc của mỗi người, trên hết vì đó là một bộ phim về “Gia đình” - hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Gọi một ly cà phê sữa cho buổi chiều muộn, trong tôi vẫn đọng lại không ít ngẫm suy về những gì bộ phim đã gợi nhớ, gợi nhắc, đặc biệt là ranh giới giữa cái gọi là gia đình và họ hàng. Nếu đã từng trải qua một biến cố lớn trong đời, mỗi người sẽ thấm thía hơn ranh giới này - như tôi lúc này. Sau những ngày tháng suy sụp, thất vọng, mất phương hướng, tôi đã tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, sát cánh và vỗ về không chỉ từ những người ruột thịt, mà còn từ những người bạn, người đồng nghiệp. Bên cạnh gia đình nhỏ của mình, tôi đang có một gia đình thứ hai - một gia đình khác tuy không cùng máu mủ nhưng lại có chung sự trân trọng, yêu thương chân thành dành cho nhau.

Tôi nhận ra, họ hàng hay ruột thịt được định danh bằng huyết thống, còn gia đình phải là những người tôn trọng, thương xót nhau thật lòng, dù có phải máu mủ ruột rà hay không. Có thể không phải là anh chị em ruột hay họ hàng, nhưng những người xem nhau là gia đình - họ luôn quan tâm, lo lắng cho nhau mỗi ngày, luôn đồng hành với nhau trên đoạn đường gập ghềnh nhất, sẵn sàng chăm sóc nhau không chút toan tính.

Còn những người có cùng chung dòng máu hay có quan hệ về mặt dòng họ với nhau, nếu chỉ xem nhau như những người quen biết, không thật sự dành tình cảm cho nhau, thậm chí còn quay lưng lại với nhau khi gian nan, khốn khó - thì những người đó cũng chỉ dừng chân ở hai chữ “họ hàng” chứ không thể là một gia đình. Trong cuộc đời chúng ta, những người bên cạnh có thể không ít, nhưng những người luôn sát cánh cùng chúng ta, ngay cả trong những khoảnh khắc u tối nhất của cuộc đời - đó chỉ có thể là gia đình.

Thoáng giật mình bởi chuông báo tin nhắn điện thoại: “Hôm nay mày thế nào?”, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, “Cố gắng lên nhé”, “Gọi cho chị bất cứ lúc nào em cần nhé”..., tôi mỉm cười. Tôi đang có một gia đình ấm áp. Và tôi tin bất kỳ ai giữa cuộc sống với bao lo toan, bộn bề này, cũng có ít nhất một lần muốn trở về - trở về một cách đúng nghĩa - bên gia đình, bên những người yêu thương để được ôm ấp, vỗ về và chở che. Sẽ không thể tìm được một nơi nào khác mà có những người sẵn sàng hy sinh, lo lắng và bảo bọc cho mình hơn gia đình.

Có lẽ tạo hóa cũng đã rất công bằng khi giữa vô vàn “phép thử” mà cuộc sống đặt ra cho con người, cũng để lại một yếu tố duy nhất, không mưu cầu, không đổi chác và vô cùng ý nghĩa - đó chính là gia đình. Như những thủy thủ sau mỗi chuyến giông bão của cuộc đời, gia đình chính là bến đỗ trở về bình yên và an toàn nhất. Chẳng thế mà đại thi hào Đức Johann Wolfgang Goethe đã khẳng định: “Dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy được sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất”.

Có rất nhiều định nghĩa về gia đình, nhưng vượt lên trên câu chữ, mỗi người chắc hẳn đều có một câu trả lời cho riêng mình. Đó là khái niệm riêng có, thiêng liêng, bắt nguồn từ cuộc sống thực tế và cảm nhận của mỗi cá nhân. Chỉ biết rằng, tất cả những giải thích, định nghĩa đó đều gặp nhau ở một điều chắc chắn: Gia đình là điều tuyệt vời nhất và tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất mà không tiền bạc hay một điều gì có thể so sánh hoặc đổi lấy được. Nợ ân tình có lẽ là món nợ mà con người không thể trả hết được. Và tôi biết, trên chặng đường sau này, tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với gia đình của tôi - một gia đình rộng lớn và tràn ngập yêu thương.

ĐỖ LAN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.