Hẹn em qua mùa dịch

.

Những hy sinh thầm lặng của bao người trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, đặc biệt là lực lượng ở tuyến đầu, đã làm lay động lòng người, tạo xúc cảm làm nên những tác phẩm thi ca. Các nhà thơ thay lời muốn nói, bày tỏ lòng tri ân đối với những “chiến binh áo trắng”.

Điều này ít nhiều góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần động viên lực lượng đang ngày đêm phòng, chống dịch, đồng thời dệt nên niềm tin chiến thắng, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng cùng nhau chung tay vượt qua Covid-19, đợt dịch thứ tư đang bùng phát ở Việt Nam.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Niềm tin

Phố ngất ngưởng những hàng cây như mọi ngày
Mà người đi thưa bớt
Những đôi mắt nhìn nhau rất vội
Nụ cười giấu sau khẩu trang

Ngày mỗi ngày virus lan nhanh
Hàng ngàn người
Hàng chục ngàn người
Rồi hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh
Cơn bão Corona ập đến
Nhân loại đối đầu với bao thương vong

Bệnh viện đông người hơn
Trường học đóng cửa
Khách sạn, sân bay, nhà ga kiểm chặt
Hàng ngàn người vào khu cách ly

Chúng ta đang sống trong thời buổi gian nguy
Các cường quốc Đông Tây Âu Á
Những “thiên đường văn minh”
Nền kinh tế hàng đầu thế giới
Đều gồng mình chống chọi với Corona

Xin nguyện cầu đất nước bình yên
Quê hương mình một thời lửa đạn
Vẫn hiên ngang trước bao quân thù hung hãn
Chưa bao giờ chúng ta thiếu niềm tin

Phố ngất ngưởng những hàng cây như mọi ngày
Mà người đi thưa bớt
Em sẽ về trong khu vườn xanh tươi mát
Ươm tình yêu đợi phút sang mùa…

TRẦN TRÌNH LÃM

Tự cứu mình

đâu cũng thấy
chỉnh tề quân phục xanh
sát cánh cùng chiến binh blouse trắng
lớp lớp tầng tầng
khẩn trương trong thầm lặng
chống chọi với tử thần
cứu sống bệnh nhân…

đâu cũng thấy
miệng đeo khẩu trang, ánh mắt vẫn cười
các chiến binh ngày đêm thầm lặng
không lơi lỏng chủ quan
thức trắng cùng bao người đang lâm bệnh

đâu cũng thấy
những tấm lòng vàng
những trái tim nhân hậu
như mặt trời đỏ lên rực lửa
thắp sáng niềm tin bao bọc đồng bào

vẫn biết đời người có lúc lao đao
ai cứu nổi mình nếu mình không tự cứu
thiên nhiên thì vạn hữu
chỉ có con người mới giang tay cứu rỗi.

NGUYỄN NGỌC HƯNG

 

Hẹn em qua mùa dịch

Phố vắng rồi những bước chân quen
Trời sáng nay màu nắng mai lên
Góc quán chờ nhau thành nỗi nhớ
Ta và em giờ cách hai miền

Hôm chia tay em về không hẹn
Ta ngồi đây lòng vắng như sông
Sợi khói quê nhà lên kỷ niệm
Em đầu mây, ta phía ngược dòng

Hoa đã tàn, phiên chợ đã xa
Cúc họa mi đâu phải tháng ba
Sao cứ chần chừ như lỗi hẹn
Với tình em, tóc rối vai ta?

Ngày tháng mênh mông còn phía trước
Ta nhớ người thêm trắng màu mây
Cửa sổ mở ra lòng ước được
Lúc trở về tay lại nắm tay

Em chờ ta nhé dưới chân cầu
Mảnh trăng nghiêng đêm ấy tìm nhau
Nụ hôn gửi qua ngàn cây lá
Khép mắt buồn thương lúc bể dâu

Thôi hẹn với em qua mùa dịch
Ta trở về như chẳng phân ly
Vốc nước hồ sương lên soi mặt
Tìm giấc mơ xem ước mơ gì?

TỪ KẾ TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.