Những cánh diều trong phố

.

Mùa này mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy vài cánh diều chấp chới phía xa, chúng bay vượt lên trên những nóc nhà cao tầng. Con gái tôi háo hức đòi mẹ chở đi lần tìm theo dấu của cánh diều thì bắt gặp ruộng đồng còn sót lại trong lòng phố.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thị xã của tôi được ví như một chiếc cúc áo vàng đính trên dải lụa ven dòng sông Thao màu mỡ phù sa. Với đầy đủ điều kiện thuận lợi, thị xã đang trong quá trình quy hoạch lên thành phố. Đất nông nghiệp dần nhường chỗ cho các dự án khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu du lịch sinh thái…

Vậy mà vẫn còn lại những thửa ruộng xanh non để lũ trẻ con từ khắp các ngõ ngách ào ra mang theo tiếng cười đùa rộn rã. Không gì vui bằng ngửa cổ nhìn lên thấy những cánh diều căng gió như chỉ muốn thoát khỏi sợi dây để vút bay lên bầu trời xanh thẳm.

Tôi nhìn quanh, nhận ra trên cánh đồng này người lớn còn nhiều hơn trẻ nhỏ. Họ háo hức theo từng cánh diều bay và niềm vui lấp lánh trong những đôi mắt ấy. Trong số họ có người chắc vừa tan ca, vẫn mặc trên người bộ áo công nhân còn nhem nhuốc dầu mỡ, bụi than.

Có người nói vừa dọn vội cửa hàng để đưa con đi thả diều, để theo cùng những kỷ niệm đẹp hiếm hoi của tuổi thơ. “Trẻ con giờ suốt ngày học hành. Rời trang sách lại cắm mặt vào điện thoại, tivi, máy tính bảng... Thế giới ảo khác với tụi mình ngày xưa lắm. Chúng đâu biết các trò chơi dân gian thả đỉa ba ba, que mốt que mai, ô ăn quan, nhảy nụ…

Ngày đó, chúng mình rung động trước tiếng ve gọi hè. Hay vì nghe tiếng chim cuốc gọi bạn ngoài đồng mà thao thức cả đêm vì thương nó. Còn tụi nhỏ bây giờ có khi một câu ca dao cũng không thuộc nổi. Mà thật ra chẳng riêng gì tụi nhỏ. Chúng mình bây giờ cũng khác ngày xưa”.

Tôi ngồi trên bờ ruộng, mùi cỏ dại thường khiến người ta thư thái. Đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian rảnh rỗi vào những buổi chiều. Làm sao biết được hoàng hôn ở phố cũng đầy mê hoặc và những nỗi lo toan cũng theo gió bay đi. Con gái tôi đã rời mắt khỏi cánh diều, rón rén chạy theo chú chuồn chuồn ớt.

Vài người già trên đường đi tập thể dục cũng dừng lại góp vui. Chúng tôi kể với nhau về một thời xé vở cũ làm diều. Về những buổi trưa hè nắng chang chang, trốn bố mẹ đi chặt tre vót khung diều. Chỉ cần vài hạt cơm nguội hí hoáy cắt dán cả buổi là được một chiếc diều. Chỉnh đi chỉnh lại diều mới chịu bay cao nhờ sợi dây gỡ từ bao tải xác rắn. Chiều đến, sau khi mò cua bắt ốc, hái củi, chăn trâu thì cùng nhau ngồi chờ gió lên để thả diều.

Những năm tháng ấy thật sự là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Dẫu trải qua nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghèo. Cuộc sống khi ấy luôn mới mẻ, hòa mình vào thiên nhiên để khám phá thế giới và lắng nghe những cảm xúc trong trẻo của chính mình. Chắc hẳn những đứa trẻ của năm tháng ấy đều ít nhất một lần mơ ước được như cánh diều, bay cao bay xa đến chân trời tươi đẹp.

Tôi nhìn quanh cánh đồng còn sót lại, lòng thầm cảm ơn hương lúa vị bùn. Biết bao người như tôi đã hạnh phúc nhường nào khi bắt gặp một cánh diều chấp chới. Nó khiến phố bớt đi phần ngột ngạt, khô khan. Thêm cho phố chút bình yên, thi vị.

Một cụ già đã nói với tôi: “Chắc cháu mới chuyển về nên không biết đấy thôi. Ở đây, người ta không chỉ mong ngóng những mùa hoa mà còn mong đến mùa thả diều”. Mùa của sự trong trẻo trẻ thơ. Mùa sống dậy những ký ức tốt đẹp trong mỗi con người. Tôi vẫn luôn tin rằng thành phố dẫu phát triển thế nào cũng sẽ luôn có chỗ cho tất cả chúng ta. Có chỗ cho tất cả những ước mơ bình dị nhất…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
;
.
.
.
.
.