THƠ

.

HOÀNG THÁI
Tên thật: Hồ Thái
Sinh năm 1968
Quê quán: Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Hiện công tác tại VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng
Làng quê xưa nay luôn chất chứa nỗi niềm. Với người làm thơ, tình quê càng thêm trĩu nặng. Biết bao kỷ niệm thời ấu thơ bên người mẹ quê chân lấm tay bùn “một đời như giếng ngọt/ bốn chín năm bầu mạch vắt kiệt mình”. Trong ngày giỗ mẹ, Hoàng Thái lại bồn chồn nhớ “Ngày của Mẹ con về tìm dáng mẹ/ giữa cao xanh như thấp thoáng tay người/ xua bỏng rát lọc từng làn gió mát/ để cháu con thư thả giấc lành”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tháng ngâu rưng giọt

Đó là người suốt đời vội vã
chẳng đi cùng con đến cuối cuộc vuông tròn
ngay cả khi rẽ mình về đất
thân tạm yên
chân chẳng thanh thản duỗi bao giờ

Đó là người một đời như giếng ngọt
bốn chín năm bầu mạch vắt kiệt mình
chúng con đẫm cả một trời thơ dại
người đi rồi thấm mặn bờ môi

Ba mươi năm bóng lẻ mồ côi
ngày giỗ Mẹ bày mâm đứa nào cũng chực khóc
giá ngày xưa
nửa chén thôi, mỗi bữa
đâu dễ gì mẫu tử phải ngăn đôi

Chúng con đi tứ tán nẻo đời
nắm đất nhỏ chẳng cận kề sưởi ấm
lại tháng lại năm
đêm dài trên gò lạnh
ai người soạn sửa gối chăn?

Đó là người lạ lắm
như trăng
rửa tối và nhẹ nhàng dọi sáng
dẫn con đi qua ngõ hẹp đường trần...

Nhà mình giờ ríu rít lắm Mẹ ơi
chỉ thiếu mỗi dáng ngồi nơi góc phản
con thèm lắm tiếng ho khan
giấu trong ngực mỏng
sợ đêm đêm lũ trẻ giật mình.

Lũ trẻ giờ lem lấm cuộc tồn sinh
lớn, nhỏ cũng tròn trèm tuổi Mẹ
vẫn cứ ngác ngơ giữa trò chơi dâu bể
chợt đêm nay tháng Ngâu rưng giọt kể
rằng ngày xưa chuyện nhau rốn... bế bồng.

 

Đời chuối

Tàu lá rách Mẹ để dành ủ luống cải
khóm lá lành người gói bánh mướt xanh
và cứ thế bao nhiêu rồi mưa nắng
bụi chuối bên hè nghiêng ngã cuộc mưu sinh

Tháng năm ấy bầy con không lớn nổi
buồng chuối non chưa kịp chín đổi gạo rồi
cả bắp chuối cũng tiện tằn phiên chợ muộn
áo vở tinh tươm cho trẻ kịp tựu trường

Ngày của Mẹ con về tìm dáng mẹ
giữa cao xanh như thấp thoáng tay người
xua bỏng rát lọc từng làn gió mát
để cháu con thư thả giấc lành

Trưa nay giỗ con lại nhìn lên hương án
nải chuối linh thiêng tích tụ phận Người
sau quăng quật rút lòng thành quả ngọt
ghé môi thầm con gọi Mẹ ơi!

;
;
.
.
.
.
.