Trên vai và sau lưng

.

Lâu không gặp, dường như Hoàng thấy Thơm bạc đi. Có thể bởi nắng gió, hay bởi những ngày tự do rong ruổi khiến Thơm càng mơ hồ hơn, khó nắm bắt hơn, như chính cô cũng sắp hòa chung nắng gió. Đôi mắt Thơm đầy và sâu thêm, đôi mắt mà bình thường đã ẩn giấu sẵn quá nhiều câu chuyện, luôn được cô mở rộng biên độ mênh mông sau những chuyến đi. Càng nhìn ngắm, anh tò mò muốn biết những ngày qua Thơm đã đi tới đâu mà bị móc túi, còn rớt luôn chìa khóa xe phải alo kêu anh tới cứu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Hổm rày vô rừng đánh lộn với cọp hả, gì mà ngó te tua vậy? - Hoàng chọc, đưa ly cà phê lên ực một hơi. Chạy một mạch tới liền ngay sau khi nhận cuộc gọi của Thơm, anh khát cháy cuống họng. Nắng mùa này như muốn nướng chín người ta, và vì anh lo lắng nữa.

- Ừa, đánh lộn với cọp thiệt! - Thơm gật đầu khiến Hoàng chưng hửng. Cô bật cười - Đánh lộn với thằng ôn kia, tuổi cọp. Nó hung dữ như quỷ.

- Lần này lại cứu ai nữa đây? - Hoàng lắc đầu, thuộc lòng cái nết thích xen vô chuyện người ta của Thơm. Bao nhiêu lần anh khuyên mà không thay đổi nổi cô.

- Ờ, tại thấy nó ăn hiếp bà già tội nghiệp quá… - Thơm đưa tay lên chống cằm, nhìn xuyên qua khung cửa kính. Nắng nhảy múa trong mắt cô long lanh.

Hoàng xoay đầu theo, thấy ánh mắt cô đáp xuống chỗ bầy bồ câu đang hớn hở mổ gạo người ta rải trước nhà thờ lớn. Chắc lại thèm đi nữa rồi chứ đâu!

- Rồi chừng nào đi nữa?

- Lát lên tòa soạn lấy nhuận bút rồi tạt qua nhà lấy mớ đồ xong là lên đường - Thơm vươn vai, vặn vặn người. Cô đưa tay lên miệng che cái ngáp dài. Nhìn cô như con mèo mới tỉnh giấc ngủ trưa, chuẩn bị bước vào cuộc đi săn mới.

- Cho tui theo với! - Hoàng không hiểu sao mình buột miệng nói ra câu đó.

- Giỡn hoài! - Thơm cười, nắng bừng nở trên khóe môi tươi rói - Ông đi rồi công việc bỏ ai làm. Công ty thiếu ông khác gì gãy một cái giò!

- Ờ - Vừa dứt lời, điện thoại Hoàng đã reo lên. Chắc sếp gọi hỏi hợp đồng mới xử lý tới đâu rồi.

Thơm lặng lẽ quan sát Hoàng, khóe miệng chưa tắt hẳn nụ cười. Đôi mắt rộng như mặt hồ của cô lăn tăn gợn sóng, không biết đang nghĩ gì.

- Ông bận thì đi trước đi! Lần tới alo đi nhậu nhe!

Hoàng thở dài, không biết lần tới là khi nào đây. Có đợt Thơm chui tuốt vô bưng biền gì đó lấy tin cả tháng trời. Mà lần tới… nếu sắp xếp được, anh muốn đi cùng cô một chuyến. Anh tha thiết muốn biết đôi mắt Thơm đã đong những gì để trở nên sâu chới với như vầy.

*

Hoàng đặt mấy bịch đồ ăn xuống, phì cười ngó Thơm gãi đầu gãi tai. Cứ khoảng vài tháng anh sẽ thấy cô rơi vô trạng thái đó, khi ngày giao bài sát bên hông mà cô chưa tìm được ý tưởng nào ưng. Hồi trước, anh cứ nghĩ phóng viên chỉ việc đi lấy tin, chụp vài tấm hình là xong. Ai mà ngờ còn phải trải qua hàng chục bước sắp xếp sao cho hay ho thu hút, có khi hoàn thành xong, còn phải chạy đi tìm thêm tư liệu để đổi bài khác.

Nhìn Thơm vật lộn với mớ bài vở mà thương. Sắp xếp trên laptop mỏi mắt quá, cô lấy giấy viết ghi chép ra, rồi gạch chéo gạch ngang đỏ lòm từng xấp. Chắc là cô chưa ăn gì, Hoàng rành cái kiểu chăm chú làm việc gì là quên luôn trời đất của cô.

- Nghỉ chút ăn bún nè. Bún mắm quán Cây Nhãn ăn nóng mới ngon nhe!

Hoàng bước tới kệ chén lấy tô đổ bún ra. Anh biết Thơm sẽ không phản ứng gì, cho tới khi mùi đồ ăn bay ra xộc vô mũi kích thích cái bụng đói meo bị chủ ngược đãi.

- Í bún mắm! – Mắt Thơm sáng rỡ, tay quơ cây viết bi lên quấn đỡ mớ tóc rối xù lại, bước tới chỗ Hoàng

- Tạ ơn ân nhân!

Hoàng tự pha cho mình một ly cà phê gói, vừa nhấm nháp vừa ngắm Thơm cắm cúi ăn. Cô có cái kiểu ăn nhỏ nhẹ như một con mèo. Nắng xuyên qua kẽ hở, làm đôi mắt đang còn đắm chìm những suy nghĩ về công việc ánh lên. Nắng rọi lên quầng thâm dưới mắt, chắc mấy nay cô lại thức trắng đêm rồi.

- Ê hay là, bí quá sao bà không… bịa đại! - Hoàng đặt ly cà phê đã vơi hơn nửa xuống, kiếm cách giải thoát cho Thơm.

Thơm ngước lên nhìn Hoàng, đôi mắt hóa đá giây lát. Cô gác đũa lên thành tô, đưa tay vén lại mớ tóc lòa xòa, mỉm cười:

- Làm vậy kỳ lắm! Ông biết tại sao mà.

- Ờ, thì một hai lần đâu có sao!

- Một lần cũng không được -  Thơm lắc đầu - Chữ nặng lắm ông!

Hoàng trầm ngâm, đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Anh hiểu ý cô. Thơm có một giấc mơ ám ảnh, cô từng kể trong một buổi chiều mưa ướt sũng thành phố. Cô thấy mình vừa bước đi vừa cõng những con chữ trên vai, chúng ngày một lớn dần, lớn dần, tới mức sức nặng khiến cô té nhào không dậy nổi nữa. Thơm kể, khi cô thấy mình sắp bị đè nghiến tới mất thở, cô tự nhủ những gì mình viết luôn là sự thật. Những con chữ tự nhiên nhẹ tênh, mềm mại như những đám mây xốp trắng. Nhớ lại chuyện đó, môi Hoàng như bị dán chặt lại, không biết phải nói gì tiếp theo.

- Nhờ tô bún mắm mà tui nảy ra ý tưởng rồi! - Thơm lẹ lẹ đứng lên, lao liền vô máy.

Hoàng thấy ngượng nghịu trong mình tan biết mất. Anh đứng lên, dọn dẹp tô đũa. Chắc anh sẽ xắn tay áo nấu món gì đó để khi Thơm xong việc hai đứa cùng ăn, cũng là một cách để anh quên đi nỗi sợ về giấc mơ của anh. Ừ, anh có một giấc mơ chưa kể cho Thơm nghe.

*

- Giỡn chơi hoài! - Thơm thò hai chân xuống lạch nước, đung đưa cho những vòng tròn sóng lan ra. Cô không nhìn vô mắt Hoàng khi nói.

- Thiệt chứ giỡn gì. Tui viết đơn rồi, dồn phép năm được mười ngày - Hoàng lặng lẽ quan sát thái độ của Thơm.

Thơm đưa tay hái cọng cỏ mọc ven lạch, đưa lên miệng cắn. Dường như cô bối rối. Gió thổi những sợi tóc phủ lòa xòa trên mặt cô bay lên, tưởng chừng làm gợn sóng đôi hồ thăm thẳm sâu trong mắt cô.

- Theo tui thiệt?

- Ừa, thiệt - Hoàng gật đầu. Anh thấy mắc cười khi Thơm cứ một mực hỏi đi hỏi lại.

Hoàng đã quyết định rồi. Lần này anh theo Thơm đi lấy tư liệu viết bài. Anh rất muốn biết, chuyến hành trình của cô có những gì. Anh muốn bước một chân vô đó, để từ từ tìm hiểu những khoảng trống ẩn sau đôi mắt rười rượi kia. Anh càng chắc chắn quyết định của mình là đúng, khi Thơm ngượng nghịu cười cả buổi, má hấp háy hồng lên không biết do nắng hay do ngại ngần.

*

- Coi gì chăm chú dữ ông? - Thơm ngó vô điện thoại Hoàng.

- Trên mạng cãi nhau về tấm ảnh chụp đứa nhỏ bị kền kền rình nè - Hoàng ngước mặt lên nhìn Thơm, rồi nhìn qua cửa kính xe. Mới được nửa đường, chắc còn lâu mới tới.

- Ừa cãi gì? - Thơm xé bịch bánh mua lúc ở nhà chờ xe khách, đưa cho Hoàng một miếng.

- Mọi người nói ổng ác, để đứa nhỏ vậy không giúp mà nỡ đứng chụp hình - Hoàng nhún vai, cầm miếng bánh bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm.

Thơm không nói gì. Cô đưa ngón tay thon dài, ốm như cọng cỏ non mướt mềm, di di trên cửa kính xe. Hoàng biết cô sắp nói gì đó, anh kiên nhẫn chờ. Lát sau, đúng như Hoàng nghĩ, Thơm cất tiếng:

- Còn ông nghĩ sao?

- Ờ thì… - Hoàng gãi gãi cằm, cố sắp xếp mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu. - Tui nghĩ biết đâu chụp xong ổng giúp, ai mà biết được!

Dù Thơm quay lưng với Hoàng, nhưng nhìn vào kính xe, anh thấy cô đang cười. Nụ cười rất nhẹ, mỏng như cánh hoa chớm nở đón sương một buổi sớm mai.

- Ừa, không ai biết được chuyện đằng sau tấm hình. Nhưng nhiệm vụ của một phóng viên phải đưa những hình ảnh đó đến cho mọi người, trung thực nhất và trách nhiệm nhất… - Thơm đã xoay người lại thôi không nhìn ra ngoài xe. Cô đan những ngón tay vô nhau, đặt chúng trên bụng - Sau lưng mỗi tấm ảnh luôn là một câu chuyện dài, ông ha?

Hoàng gật đầu. Anh nghĩ đâu chỉ ảnh, mỗi con người có hàng trăm câu chuyện sau lưng. Như anh và Thơm đây, đâu ai biết chỉ mới thân thiết vài năm gần đây. Dù học chung khoa ở trường đại học, tình cảm bạn bè chỉ dừng ở mức xã giao chào hỏi vài câu. Ra trường mỗi người một việc, liên lạc cũng đứt hẳn. Cho đến một buổi cùng đi đám cưới bạn cũ, anh và cô gặp lại nhau. Tiện đường nên anh đưa cô về. Anh còn nhớ sau khi nghe một cuộc gọi, tự nhiên Thơm bật khóc. Cô đưa tay níu lấy áo anh, rồi gục đầu lên vai anh nức nở. Cô gái bụi bặm ở bữa tiệc biến đâu mất biệt, chỉ còn lại một cô gái mong manh đôi vai run lên trong tiếng nấc. Lúc đó, Hoàng quyết định trở thành bạn thân của cô, cho tới bây giờ…

*

Lấy được đủ thông tin cần thiết, Thơm báo sẽ về thành phố sớm hơn dự định. Cô rủ Hoàng đi dạo quanh xóm một vòng cuối, sẵn chào tạm biệt bà con đã hỗ trợ cả tuần nay.

- Đi một chuyến cực thân sợ chưa? - Thơm nghiêng đầu, nháy mắt hỏi khi cả hai đang băng qua cánh đồng vừa gặt xong còn thơm mùi lúa mới.

- Nhiêu đây ăn thua gì. Anh cắn nhẹ môi mình, cố giấu đi suy nghĩ “đi với Thơm cực mấy tui cũng chịu được”.

Nắng chiều ở quê sóng sánh vàng như mật đổ xuống, tưởng như lè lưỡi ra là nếm được vị ngọt. Gió mát thổi làm lòng người cũng phơi phới nhẹ nhàng. Hoàng tự hỏi, có phải những nắng gió này làm đôi mắt Thơm bát ngát và khó nắm bắt hơn. Cô đi phía trước anh, dáng người nhỏ xíu, nhìn chỉ muốn đưa tay ôm một cái.

Hai người gặp một ông say rượu giữa đường. Chính xác là một anh, nhếch nhác phủ lên làm già trước tuổi. Hoàng nhớ không lầm anh ta tên Hiển, lúc nào cũng tránh xa mọi người. Mấy bữa trước Hiển nhậu xỉn lội qua sông bị chuột rút, anh và Thơm thấy nên kịp lội xuống cứu. Nhờ đó, Hiển cũng thân thiết với cả hai hơn.

Hiển đang ngồi khóc. Thơm đi tới, ngồi bệt xuống vỗ vỗ vai Hiển. Hoàng bước theo, cũng ngồi xuống, lắc đầu ngán ngẩm. Ôi cái tính cách này, anh vừa thương vừa giận.

- Sao anh Hiển khóc? - Thơm ân cần hỏi.

Hiển đưa đôi mắt vằn đỏ nhìn hai người. Đôi mắt như đứa con nít đi lạc gặp lại người thân, chưa vơi hoảng sợ đã long lanh mừng rỡ.

- Cô giúp tui kiếm một người nhe, cô Thơm! - Hiển mếu máo, nước mắt rỉ ra thành dòng. Có lẽ Hiển uống nhiều quá, nên Hoàng tưởng nước mắt cũng có mùi của rượu, đắng và cay.

- Kiếm ai? Mà kiếm làm chi?

- Kiếm để xin lỗi… Xin lỗi… - Hiển lẩm bẩm.

Hoàng có nghe đám con nít trong xóm kể về Hiển. Anh ta cứ hay nói muốn tìm một người, nhưng lại không biết tên họ. Người trong xóm chịu thua, cho là thần kinh Hiển có vấn đề nên nói nhảm. Chỉ có Thơm kiên nhẫn, hỏi han từng chút một. Cô tỉ mẩn nhặt từng manh mối, lắp ráp chúng lại. Hoàng ngồi bên, chờ cho cả hai nói chuyện xong.

- Người ta tha thứ cho anh mà, anh Hiển. Tui sẽ chuyển lời, anh đừng lo - Thơm nói như an ủi, khi cả hai đưa Hiển về tới nhà.

Hiển không ngừng lặp lại hai câu ngắn ngủn, “Cảm ơn” và “Hứa nha”. Trên đường quay lại nhà bạn Thơm, chỗ cô và Hoàng ở nhờ, Hoàng mới hỏi đầu đuôi câu chuyện của Hiển là sao. Thơm chầm chậm kể lại cho anh nghe.

Hồi trước, Hiển mơ làm nhà báo. Hiển quay được clip về người đàn ông xăm trổ đang lôi đứa con nít, anh đăng lên mạng được cả triệu người coi. Nhiều tờ báo mạng đăng lại video đó, giật tít ông già bắt cóc con nít. Hiển hưởng thụ sự nổi tiếng, cho tới một ngày anh nghe nói ông già trong clip bị người ta chọi đá vô nhà. Nhiều người xúm tới đòi xử ông già, dù sự thật của clip là ông già đó đang lôi đứa nhỏ đi trước khi nó bị dụ dỗ chơi thuốc. Hiển làm sao dám nói ra, đành lặng im chờ thời gian chôn vùi mọi thứ. Vụ việc từ từ cũng lắng xuống, người ta cũng từ từ quên. Chỉ có Hiển còn hoài giấc mơ ám ảnh, ông già ôm cái đầu chảy máu nhìn anh oán hận, vặn hỏi sao mày làm vậy.  

- Rồi biết đâu mà kiếm ông già đó? - Hoàng nhíu mày, nghe như mò kim đáy biển còn dễ hơn.

- Tui biết chỗ ổng. Mai về thành phố rồi mình tới đó - Thơm đi phía trước, nói vọng về sau. Giọng cô hơi run.

Hoàng vội vàng bước lên. Anh xót xa nhìn đôi mắt Thơm đang ửng đỏ. Cô nhỏ lúc nào cũng dễ mủi lòng trước những chuyện như vầy. Có lẽ vì vậy mà khi viết bài, cô nhất định không bao giờ nói sai sự thật. Hoàng ngơ ngẩn nhìn Thơm, anh muốn ôm Thơm quá.

- Bụi rớt vô mắt thôi, có gì đâu! - Thơm cười, đưa tay lau nước mắt.

*

Hoàng lặng nhìn chỗ ông già mà Hiển muốn tìm. Căn nhà đóng chặt cửa, kéo rèm dày tối và kín. Sự ngột ngạt báo hiệu nỗi bất an của chủ nhân nó.

Ông già đang nằm ngủ trên giường. Thơm đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu Hoàng giữ im lặng. Nhưng sự hiện diện của hai người nhanh chóng đánh thức ông. Đôi mắt ông khi mở ra, Hoàng không biết phải mô tả sao cho đúng, vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ như vừa thoát được gánh nặng.

- Chú ơi, có con đây! - Thơm ngồi xuống, vuốt vuốt lưng ông. - Chú ơi, anh Hiển gửi lời xin lỗi chú! Mọi chuyện qua rồi, chú đừng giữ trong lòng nữa.

Ông già nhìn Thơm, đôi mắt ướt nước. Ông chầm chậm đứng lên, tay run run chạm vô tấm màn phủ dày. Ông hít một hơi sâu, mạnh tay kéo nó lên và dứt khoát kéo chốt mở cửa. Ánh sáng tươi tắn ập vào, ấm và bình an như đang thắp ông sáng lên. Gió mát thổi tóc ông bay bay, gương mặt ông giãn ra, nhìn rất nhẹ nhàng như đứa con nít vừa được khen thưởng. Chú đã chờ lời xin lỗi đó bao lâu rồi?

Sau lần đó, chú ở mãi trong nhà. Chú sợ người ta đánh. Rồi càng ngày chú càng ốm.- Chuyện qua lâu rồi, nhưng với chú như mới hôm qua. Chú chờ một lời xin lỗi. Người ta nói, chú buồn nên sinh bệnh.
Hoàng lắng nghe từng chút một để hiểu Thơm hơn. Giờ anh càng rõ tại sao cô luôn giữ sự nghiêm khắc với nghề như vậy. Trên vai con chữ là sự thật, sau lưng con chữ là tấm lòng. Trên vai người viết là trách nhiệm, sau lưng người viết là lương tâm. Với Thơm, đó còn là sự yêu thương nữa.

Hoàng đưa tay nắm lấy đôi tay run run của Thơm. Dứt khoát và mạnh mẽ, anh muốn bảo vệ cho cô. Anh nhớ lại giấc mơ của mình, trong bóng tối mịt mùng anh đưa tay ra nhưng chẳng có ai nắm lấy. Hoàng muốn kề vai mình, gánh chung với Thơm những gánh nặng vô hình. Anh muốn mình đứng sau lưng cô, làm chỗ dựa cho cô.

Thơm nhìn xoáy vào mắt anh. Đôi mắt cô óng ánh nước, mặt hồ nơi đó trở nên hiền dịu và trong vắt. Hoàng đã nhìn thấy phần nào những điều ẩn giấu của cô. Vẫn để tay mình trong tay anh, Thơm mỉm cười, nhìn như cầu vồng bừng lên sau mưa:

- Lát đi ăn bún mắm nhe!

Hoàng ngớ người ra. Rồi anh bật cười. Thơm còn giỡn được, vậy là cô không sao. Cô cũng bật cười, tiếng cười giòn tan, nghe như tiếng khóa lòng đã được mở. Cánh cửa hé ra, để Hoàng bước vô.

PHÁT DƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.