Khắc khoải những đợi chờ...

.

Khắc khoải những đợi chờ là chủ đề chính của nội dung tập thơ Đợi những vắng xa (NXB Hội Nhà văn, 2021) của nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng vừa ra mắt công chúng sau tập thơ đầu tiên Ngồi gỡ tơ trời xuất bản năm 2018 đoạt giải B (không có giải A) của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam năm 2019.

Với lối viết linh hoạt theo thể thơ tự do, 45 bài thơ trong tập thơ chuyển tải đến bạn đọc nhiều cảm xúc, từ những điều bình dị, thân thương nhất về mẹ, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, đặc biệt là thung lũng yên bình nơi anh sống với những hình ảnh mộc mạc, gần gũi. Tất cả hiện lên rất nên thơ. “Ở đó sông vẫn xanh ngăn ngắt/ Trong veo như mối tình đầu/ Những em bé lùa bò về từ trên đỉnh núi/ Tiếng gọi chiều náo động cả hoàng hôn; Ở đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc/ Đợi cha về từ trên ngọn núi xa/ Những đứa trẻ đêm vẫn nằm mơ phố/ Thung lũng tịch yên trong mỗi nếp nhà” (Khúc mùa).

Trương Công Tưởng sinh năm 1990, là hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định. Dù còn trẻ nhưng anh đã có những cảm thức sâu sắc về tình yêu và thân phận. “Tình yêu bây giờ là vết cắt/ Cứa vào đêm tròng mắt trũng sâu/ Một đêm vắng tình cờ quay trở lại/ Trăng hôm xưa đã vỡ trên đồi” (K2); “Này một mình, mi có thấy/ Những cánh tay của phố rất dài/ Ta đi mãi chẳng ai buồn níu lại/ Mộng mị cuộc người đùa mỏi hai vai” (Loanh quanh mình); “đã ngồi ở đây ngót mười năm/ thiếu nữ ngày xưa giờ thành thiếu phụ/ em gái bây giờ ngực cau nhu nhú/ những người già đã bỏ đi xa” (Đợi).

Nếu như ở Ngồi gỡ tơ trời là sự chiêm nghiệm, cảm xúc có phần sâu lắng và tinh tế thì Đợi những vắng xa, ta nghe ra từng khóc cười, uất nghẹn, neo nén, òa vỡ. Tác giả đã trải lòng mình lên trang giấy một cách tự nhiên mà không bị ràng buộc bởi kỹ thuật, hay nói đúng hơn cảm xúc bao trùm lên không khí tập thơ chính là ưu thế giúp thơ anh nhận được nhiều sự đồng cảm và khiến trái tim độc giả lay động, thổn thức. Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tiền Giang, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét: “Một tập thơ đầy đặn, nhiều cảm xúc tinh tế, nhất là nỗi buồn dường như đeo đẳng. Tôi thích những bài viết về thung lũng, về mẹ, về làng quê…; đó mới là nơi sinh ra và nuôi dưỡng hồn thơ Trương Công Tưởng. Đây là tập thơ đáng đọc và ít ra khi đọc xong nó vẫn để lại dư âm nỗi buồn tê tái trong lòng người”.

Có thể nói, Trương Công Tưởng đã thành công trong việc tạo nên bản sắc riêng cho thơ mình. Chất lượng các bài viết khá đồng đều thể hiện sự chắc tay, chững chạc và kỹ lưỡng. Với tài năng, niềm đam mê và nhiệt huyết trên từng con chữ, tôi tin rằng anh sẽ còn đi xa hơn trên cánh đồng văn chương.

TÂM NHƯ

;
;
.
.
.
.
.