Mình thương Sài Gòn

.

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tháng này đang phải oằn mình chống dịch. Con số ca bệnh tăng mỗi ngày cũng đồng nghĩa với sự tăng dần những xốn xang trong tâm thức mình. Mà có lẽ, không hẳn của riêng mình đâu. Sẽ là những xốn xang trong tâm thức của bất kỳ ai đã từng một lần đặt chân đến thành phố này; hay lưu lại dấu chân nơi chốn phố thị dăm mươi ngày, mươi tháng, vài năm. Mình thương thành phố này. Niềm thương này hiển nhiên gắn liền với nỗi nhớ, mà nỗi nhớ thì luôn liền mạch như chưa từng một lần gãy khúc, rời rạc.

Đường phố Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Đường phố Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

… Con đường Lê Duẩn mỗi ngày đến trường Văn Khoa, mình thích tên gọi của buổi đầu sơ khai ngôi trường này, ngày xưa xa lắc đó rợp bóng cây xanh. Nơi ngã tư đèn đỏ mỗi bận phanh chiếc xe đạp lại, mình cứ dõi mắt theo hàng gánh cùng tiếng rao thân thương đến thao thiết một cách đều đặn sáng, trưa, chiều “Ai bánh giò đây… đây...”. Đến khi đèn chuyển qua xanh rồi, mình vẫn ngẩn ngơ đứng ngóng. Bóng dáng tảo tần đủ làm mắt mình cay xè rồi nhòe đi cho đến khi hun hút xa xa của cuộc mưu sinh.

Chạy dọc nối dài cuối đường Lê Duẩn là hàng chò nâu. Mùa này, chò nâu vẫn xoay xoay cánh mỏng trong gió. Ai đó từng nói rằng, một lần chò nâu xoay mình uyển chuyển cũng chính là một lần lung linh nhất trong đời hoa, để rồi sau phút giây lung linh đó, hoa khe khẽ sà đậu lặng im bên lề đường. Mình chỉ biết rằng, một lần được ngắm nhìn cánh mỏng hoa xoay là một lần chìm trong sự thú vị, thêm một lần da diết nhớ, rồi đọng lại nhiều xuyến xao. Từng cung bậc cảm xúc đẹp đẽ được gọi tên như vậy đó!

Và bây chừ,  thành phố những ngày này, không thổn thức sao được khi mà con đường Lê Duẩn im lìm thưa vắng người qua lại, chắc có lẽ chỉ còn hàng cây mỗi ngày mỗi đêm rì rầm chuyện trò cho nhau nghe mà thôi.

Mình thương từng góc phố, từng con hẻm lao xao người. Nay, cũng chính nơi những con hẻm thân thương đang phải vây rào cách ly lại đó, hằng ngày từng món thực phẩm, túi quà, mớ rau được gói ghém của ân tình từ những hẻm bên cạnh, của ân tình từ những người xa xứ muôn phương trao gửi.

Mình thương cả sự hối hả trên các ngã đường với bao dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút giữa cái nắng rất gắt rồi bỗng dưng bất chợt gặp cơn mưa rào. Sài Gòn luôn chen chúc là vậy. Luôn đông đúc, hối hả, tất bật là vậy. Nhưng nay thành phố  đang “bệnh” rồi, chừng như,  nơi này chưa bao giờ “trở bệnh” đột ngột như vậy, thưa vắng, im lìm như vậy. Nhưng chắc chắn không sao đâu, thành phố đang gắng chữa lành bệnh từng giờ, từng phút. Bao nhiêu ánh mắt vẫn dõi theo hằng ngày, hằng đêm nguyện cầu cho con người nơi đây.

Mình thương sự ồn ào, tất bật của những dòng người từ khắp nơi đổ về sinh sống, học tập, làm việc. Thương cả niềm tin vẫn ngời sáng trên từng ánh mắt, trong từng giọng nói quyết tâm sau lớp khẩu trang. Quyết tâm mong cầu cho một điều đơn giản nhất. Đó là mọi thứ được trở lại bình thường. Để thành phố lại sống động với những hình ảnh chen chúc, bươn bả của bao cuộc mưu sinh. Để cho cả niềm thương nỗi nhớ dắt dìu bước chân mình quay về nơi chốn cũ...

NGHI THẢO

;
;
.
.
.
.
.