Người làm vườn tĩnh lặng

.

1. Trong nhà, có một nơi mà tôi thường tìm đến vào những lúc lòng khó chịu, mất cân bằng, đó là chỗ ngồi bên ô cửa sổ phòng ngủ. Tôi ngồi đó, ghé mắt qua khu vườn nhà dì Bảy hàng xóm, nơi có rất nhiều màu xanh. Mùa xuân có rau lang, rau bí, rau tần; mùa hè có bí đao, bí đỏ, ổi và na cùng nhau đơm quả. Ở đó còn có một cây ớt chỉ thiên cao vót, trầm lặng bung lên từng đốm hoa trắng nhỏ suốt bốn mùa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sân nhà tôi cũng có nhiều cây xanh lắm; là giàn phong lan sáng nào cũng được chồng tôi chu đáo tưới tắm, trên những chiếc lá thuôn dài luôn đọng hạt như thể ngậm sương; là những luống mồng tơi, rau diếp cá, càng cua được mẹ tỉ mẩn chăm bẳm trong từng hộp xốp nhỏ. Chúng được đặt ngay ngắn vào một khoảng sân vuông vức, đón nhiều ánh mặt trời. Thế mà, lòng tôi chỉ thực sự an tĩnh khi ngắm nhìn cây cỏ bên nhà người. Những giống cây khác nhau được dì Bảy cắm đại xuống một đám đất, thỉnh thoảng vun gốc và tưới nước. Cách dì tưới nước rất kỳ cục, dì cứ găm chiếc vòi dài vào chiếc xô nhựa có lỗ thủng ở đáy, rồi cho nước tự tràn ra lênh láng. Mỗi ngày, dì không săm soi, thúc bón hòng mong mấy cây rau, cây cà lớn thật nhanh, luôn tươi xanh để cho thành quả. Sáng dì nhặt vài lá vàng, chiều gom vài cành khô rồi đem vào một góc vườn nhóm lửa. Mùi khói bốc lên, nổ lép bép, thơm thơm.

2. Dạo nọ, cùng chồng dạo quanh thành phố, thay vì chú ý bảng chữ cổ động cùng những hình đèn đủ màu sắc đang nhảy múa lấp lánh trên tấm áp-phích điện tử cỡ đại, tôi lại bị hút mắt bởi một khóm hoa hồng cổ đang khoe sắc cạnh lề đường. Khóm cây đang bung lên những đóa hồng pastel rung rinh trong gió. Khóm hồng này không có đóa to, màu hoa không rực rỡ. Chúng được trồng trực tiếp xuống đất và hình như trên những chiếc lá còn lốm đốm vết cắn của những chú sâu xanh. Lòng bỗng như chộn rộn vì tôi ngửi được cả hương thơm.

Thành phố nơi tôi sống được gọi là “thành phố cây xanh” nên những công viên, khu tiểu cảnh có đầy sắc xanh và vườn hoa tươi không hề hiếm. Thế nhưng, tôi có cảm giác hụt hẫng và chạnh lòng mỗi khi hòa mình vào những vườn hoa đó. Những vườn hoa được chọn lựa kỹ càng, sắp xếp theo quy hoạch, tạo vẻ ngay ngắn, mỹ miều. Thậm chí, có những khóm hoa, hàng hoa dài không được gỡ khỏi giá thể, chúng không có chỗ vươn cành bởi được sắp khít rịt vào nhau. Chúng hầu như không bao giờ ủ rũ hay úa tàn.
Với tôi, hoa cỏ lúc đó chỉ là vật trang trí, không còn là linh hồn của đất trời. Chúng cũng chẳng có sự kết nối thực sự nào với mưa nắng, mẹ thiên nhiên.

3. Chiều nay mưa rơi, một cơn mưa trái mùa ập đến làm những chiếc lá na ở khu vườn hàng xóm bất chợt rung lên. Chúng đang sợ hãi muốn nép mình, hay đang hân hoan nhảy múa đón nhận sự mát lành từ trời đất? Giữa tĩnh lặng của cỏ cây, thay vì đặt câu hỏi, có lẽ ta nên quan sát và chờ đợi. Biết đâu sẽ có những bất ngờ. Và đúng thật, khi những lá na mềm hơn, bắt đầu rũ xuống, tôi thấy bên kia chiếc giàn nhỏ còn hiện hữu những dây mắm nêm đang vươn cao, quấn quýt, chúng đan sợi vào những cành na bé xíu; phía dưới cùng, một cành ổi to nhất đang ra sức nâng đỡ những sợi dây leo. Tất cả tạo nên một mái nhà che bớt nắng gắt, cản bớt sức nước, nên chi cây ớt chỉ thiên phía dưới mới mơn mởn, xanh tươi suốt bốn mùa. 

Mảnh vườn hàng xóm nhắc tôi nhớ đến khu vườn tạp của ông bà ở quê. Ở đó cũng có rất nhiều loài cây khác nhau. Sát hè nhà là những cây ổi chỉ cao quá đầu người nhưng đến mùa thì lúc lỉu quả. Cạnh bờ rào là những cây mít thật cao, rồi nhãn, mãng cầu xiêm, xoài… Và tất nhiên có cây lâu niên của ông thì cũng sẽ có những loài rau thời vụ của bà như ớt, gừng, nghệ, ngò gai, cà chua, nén…

Có một điều, khu vườn của ông bà hầu như luôn dang dở, tồn tại sự nối tiếp. Khi mầm của cây này đâm chồi thì đồng thời có sự rơi xuống của những lá vàng ở khóm cây kia. Ông bà bận rộn bốn mùa, không phải để kết thúc sự dang dở đó, mà để chiêm nghiệm rút ra những bài học về thiên địch, về mùa màng, về tính nết của từng loại cỏ cây hoa trái. Ông biết cây nào có thể cộng sinh nuôi dưỡng cây nào, bà hiểu cây nào có thể dựa dẫm, chờ đợi sự vươn cành của cây nào. Ông bảo làm vườn không có khái niệm “hoàn tất”. Đó là một hành trình nâng niu, chăm bón và chờ đợi trong tĩnh lặng. Người làm vườn phải mang trong mình tình yêu thương, sự nhẫn nại và những thấm thía về quy luật luân hồi. Lúc đó, chúng ta sẽ biết nhận ra sự rực rỡ của những bông hoa đang khoe sắc và trân trọng cả vẻ đẹp của những chiếc lá úa vàng.

Trong cuộc sống cũng vậy, có những thời điểm không bình an, suôn sẻ nhưng chỉ cần chăm sóc nỗi đau bằng trái tim yêu thương và nhẫn nại thì mọi thứ đều được chữa lành. Khu vườn đẹp nhất là khu vườn còn dang dở; lòng người vững nhất là khi biết phía trước vẫn còn những đổi thay… Hãy hân hoan khi gặp sướng vui, may mắn, hãy mở rộng và hòa ái vào những chặng bất ổn, gập ghềnh.

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.