THƠ

.

Những bài thơ, bài hát ra đời giữa thời điểm cả nước đang căng mình chống Covid-19 là những cảm xúc bất chợt trào dâng, sâu lắng, chân thành, gửi gắm những niềm hy vọng một ngày khống chế được dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, tình cảm của cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt với tất cả yêu thương. Những chuyến hàng từ miền Trung và từ các tỉnh, thành khác nối nhau không ngớt gửi vào miền Nam: “Sài Gòn chia nhau thở/ Sài Gòn chia nhau cơm/ Sài Gòn san tình thương/ Sài Gòn sẻ chia nỗi nhớ”. Hơn bao giờ hết, trong lúc này, càng thấm thía hơn nghĩa đồng bào: “Cách ly nhưng chẳng cách lòng/ Sau tấm khẩu trang bịt kín/ Ánh mắt, nụ cười tươi tắn/ Niềm tin chống dịch chung tay”. 

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Sau tấm khẩu trang

Cách ly nhưng chẳng cách lòng
Sau tấm khẩu trang bịt kín
Ánh mắt, nụ cười tươi tắn
Niềm tin chống dịch chung tay

Em tôi mái tóc xanh dày
Thường gội hương chanh, hương bưởi
Duyên dáng một thời con gái
Bây giờ cắt gọn ngang vai

Chống dịch như chống giặc
Áo choàng mồ hôi nhỏ giọt
Đêm giật mình nghe trẻ khóc
Nhớ con, mình vẫn nơi này

Sau tấm khẩu trang ngăn cách
(Làm sao ngăn được tấm lòng)
Mũi tiêm chặn nguồn Covid
Vắc-xin truyền cả yêu thương!

Màu nắng trong đêm: Áo trắng
Như hương sen ngát khắp phòng
Sau tấm khẩu trang sâu lắng
Tình người rộng mở mênh mông...

NGUYỄN NGỌC PHÚ


Sài Gòn đang giãn cách
Lòng người không giăng dây

Thử bấm đốt ngón tay
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ,
Bao nhiêu điểm phong tỏa,
Bao nhiêu hẻm giăng dây…?

Ra đường phố hôm nay
Sài Gòn trôi lặng lẽ
Thêm một lần dâu bể
Cho đá biết tuổi vàng…

Sài Gòn không kêu van
Sài Gòn không than thở
Bao nhiêu lần vụn vỡ
Có khi nào ngửa tay

Sài Gòn chia nhau thở
Sài Gòn chia nhau cơm
Sài Gòn san tình thương
Sài Gòn sẻ nỗi nhớ


Bao nhiêu trái tim nhỏ
Mở niềm yêu vô cùng
San sẻ nỗi lo chung
Sớt chia nhau mà sống
Để biết tim vẫn nóng
Để thấy đời bao la…

Chợ giăng, mẹ đừng lo
Hẻm giăng, em đừng sợ
Còn đây tiệm Vui Vẻ
Còn đây quán Nụ Cười
Còn đây những lòng người
Mở tình, không giãn cách

Em ngại chi cái vạch
Chút thôi, một suất cơm
Chị ơi, bịch gạo ngon
Anh ơi, ổ bánh nóng
Sài Gòn cùng nhau sống
Cứ lấy nhé, rồi đi
Cứ lấy nhé, rồi về
Gởi trái tim ở lại…

Để Sài Gòn mãi mãi
Không của ai, riêng ai!

CÙ MAI CÔNG

Sài Gòn không của riêng ai

Nơi ấy
bạn đã đi qua
Những con phố thênh thang
Đường chia muôn ngả
Có lúc
hàng quán xôn xao
Có khi
buồn trong cư xá
Hẹn gặp
ở giáo đường
Chia tay
công viên ghế đá

Nơi ấy
tôi cũng từng qua
Dù cách biệt thời gian
Mà sao xôn xao, gần gũi
Khúc hát vang lên
Tuổi trẻ nào chẳng lãng mạn
hồn nhiên
Sài Gòn của bạn
Sài Gòn của tôi
Sài Gòn không của riêng ai
Chúng ta nguyện cầu Sài Gòn
Lại “vang tiếng ca muôn lời thơ” (*)

TRẦN TRUNG SÁNG

(*) Lời bài hát Sài Gòn tôi sẽ… của nhạc sĩ 9X Nguyễn Thái Dương.

;
;
.
.
.
.
.