Mảnh vườn mưa và chú dế biết khóc

.

Yên ào vào nhà như gió, cô lục tung ngăn tủ đựng kỷ vật của bố, giữa chồng album dày cộp quyển nhật ký bìa bọc da màu xanh rơi ra. Cô lật trang đầu, nét chữ bố run run “Ngày… tháng… năm… Con ra đời sau chín tháng bố mẹ chờ mong, bố nhìn thấy ngoài kia nắng lên, hành lang bệnh viện vắng hoe, chỉ còn những chú chim sẻ đùa nghịch với nắng. Giờ này con đang say ngủ trong lòng mẹ, bố ngồi đây viết cho con, Hạ Yên!...”. Mắt cô nhòa đi. Hôm qua vội vàng cho quần áo và một số đồ dùng vào ba lô, cô đã quên mang theo quyển nhật ký này, bố viết từ ngày cô chào đời, trang cuối cùng là ngày cô tròn 12 tuổi, đến sinh nhật lần thứ 13 của cô bố đã vĩnh viễn ra đi.

Yên xốc ba lô lên vai, quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, 16 năm, bao nhiêu là kỷ niệm. Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 chiều, giờ này hôn lễ của mẹ đang được cử hành. Đêm qua, mẹ gọi cô vào phòng, mẹ đã khóc thật nhiều khi cô dứt khoát không có mặt trong hôn lễ của mẹ và dọn về sống cùng ông bà nội ở ngoại thành. Cô đạp xe qua từng con phố, nhớ bố quắt quay, mới ngày nào bố còn đưa cô đến trường, qua những con phố này, vừa đi bố vừa kể chuyện, chuyện Hoàng tử bé, chuyện con Bim trắng tai đen, cậu bé Rê mi... Như mọi lần buổi chiều bố đón cô đi học về, chiếc xe tải bất ngờ lao tới, bố chỉ kịp hất cô lên lề đường rồi ngất lịm. Đến bây giờ, buổi chiều định mệnh đó vẫn chưa thôi ám ảnh cô.

Yên rẽ qua con phố có hàng cây long não nơi bố từng làm việc, những hạt mưa bụi lất phất rơi, tóc cô ẩm lạnh. Hàng cây trụi lá mùa đông trơ những cành khẳng khiu, tiêu điều. Gió lùa qua phố, mưa vẫn rơi, cô dừng lại nghe nỗi nao buồn còn lẩn quất quanh đây. Dưới đường những ngọn đèn vàng nhạt nhòa trong lưới mưa đan, cô dõi mắt về cuối phố, nơi đang diễn ra hôn lễ của mẹ. Bố dượng đã đến và mang mẹ ra khỏi cuộc đời cô, cô cảm giác như mẹ có tội với vong linh bố, nước mắt cô lại trào ra. Chạy đến ngã tư đường, một ý nghĩ chợt nhen nhóm, cô phải nhìn thấy mẹ vào ngày trọng đại này. Cô quay xe chạy đến cuối phố, ánh đèn và tiếng nhạc hòa tấu du dương từ tiệc cưới vọng ra, cô dừng lại hồi lâu rồi quyết định đẩy cánh cửa bước vào. Cửa vừa hé mở, cô lại quay đi nhưng cũng kịp nhìn thấy mẹ, mẹ đằm thắm và dịu dàng trong chiếc áo dài màu hồng cam, tóc vấn cao khoe bờ vai thon và chiếc cổ thanh tú. Mẹ nép vào dượng, nụ cười e dè, kín đáo nhưng không giấu được niềm hạnh phúc, như linh cảm mẹ nhìn ra cửa, thoáng thấy con gái mẹ buông tay bố dượng đi ra. Cô quay ngoắt lao xuống cầu thang, ra đường.

Mưa nặng hạt hơn, con đường như xa hút, bên kia những vòm cây tối đen dập dờn những mái nhà tối sáng. Cô thất thểu về nhà ông bà gõ cửa. Bà nội nhìn bộ dạng cô, chỉ biết im lặng thở dài. Đêm đó, cô chiêm bao thấy mình nằm chết bên vệ đường. Những ngày sau vẫn giấc mơ đó, lặp đi lặp lại, có giấc mơ cô nhìn thấy bố đứng dưới đường nhìn lên ngôi nhà cũ rồi lặng lẽ quay đi, mẹ vội vã chạy theo, tóc mẹ xổ tung rồi hóa thành những đám mây. Cô sốt li bì. Buổi chiều, bà vào phòng, đến bên giường thì thầm “Mẹ đến thăm con!”. Cô ra cửa đã thấy mẹ, gương mặt âu lo. Bên cạnh mẹ, bố dượng cũng đang nhìn cô lo lắng.

- Mẹ nghe bà nói con ốm, mẹ vội đến ngay! - Mẹ nắm tay cô thật chặt.

Cô yên lặng nhìn những ngón tay gầy của mẹ đan trong tay cô.

- Hãy về với mẹ, mẹ muốn được ở bên con! - Mẹ nghẹn ngào - Dượng Văn cũng muốn vậy, Yên! Hãy về với mẹ đi!

Cô gỡ bàn tay mẹ ra khỏi tay mình, khẽ khàng:

- Mẹ cứ về bên đó, con ở với ông bà thỉnh thoảng sẽ đến thăm mẹ, giờ con muốn được nằm nghỉ mẹ à, con mệt lắm! - Cô đứng lên khẽ gật đầu chào dượng rồi lui vào phòng, khép cửa.

Vùi đầu vào gối, cô nghe tiếng mẹ bật khóc.

***

Sinh nhật mẹ rơi vào mùa thu, cô nhớ như in những ngày tháng cũ bố đèo mẹ trên chiếc xe máy, mẹ ngồi đằng sau ôm bó hoa hồng vàng rực, gương mặt mẹ rạng rỡ “Con xem này, bố chọn được bó hoa đẹp quá!”. Mẹ tíu tít mở hộp quà, một chiếc váy xanh da trời, màu mẹ yêu thích, một quyển sách mẹ đang tìm... Mắt cô chợt cay, sẽ chẳng bao giờ cô còn gặp lại hình ảnh đó. Cô ghé nhà sách, lang thang hồi lâu mới chọn được lọ hoa bằng gốm, rồi rẽ sang shop hoa mua bó hồng vàng như ngày xưa bố thường tặng mẹ.

Nhà mẹ nằm cuối ngõ, nép dưới giàn hoa sử quân tử đang nở rộ. Dượng Văn ra mở cổng, ông không giấu được nỗi vui mừng khi cô xuất hiện. Tướng mạo ông bình thường nhưng nụ cười trên gương mặt thật ôn hòa, ở ông toát lên phong thái nhẹ nhàng và lịch lãm. Ông đỡ bó hoa trên tay cô, nhẹ nhàng bảo:

- Con vào đi, mẹ trong nhà, để xe đấy dượng dắt!

Cô ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế mây kê bên cửa sổ, bên bậu cửa quyển “Cuốn theo chiều gió” đang bỏ ngỏ, có lẽ mẹ đang đọc dở. Trên bàn, một tách cà phê còn đọng vài giọt dưới đáy, một lọ hoa cẩm chướng như vừa mới cắm. Dượng Văn tươi cười nhìn cô, chỉ vào lọ hoa âu yếm bảo “Mẹ cắm đấy!”, đoạn ông gọi với vào trong “Em ơi, Yên đến nè!”. Mẹ đi lên, mắt rơm rớm khi nhìn thấy cô, trông mẹ trẻ trung hơn với mái tóc cột cao, gương mặt ửng hồng rịn mồ hôi, mẹ chùi hai bàn tay vào chiếc tạp dề màu trắng mang trước ngực:

- Mẹ học làm bánh kem, hôm nay lần đầu tiên mẹ làm bánh sinh nhật cho mình - Mẹ âu yếm nhìn cô - Con đến bất ngờ, mẹ vui quá! - Mẹ cười nhưng nước mắt ứa ra.

Mẹ đón bó hoa từ tay cô rồi tíu tít mang đi cắm. Cô tựa vào chiếc ghế mây khoan khoái nhìn những chậu hoa ngoài cửa sổ đủ màu rực rỡ được sắp xếp ngay ngắn bên lối đi, gần đấy một vạt rau xanh mướt có lẽ được chăm bón kỹ. Dượng Văn pha ly nước cam mang ra cho cô:

- Con uống đi, rồi ra vườn chơi, dượng vào bếp phụ mẹ, lát cả nhà mình cùng ăn sinh nhật mẹ - Ông ghé tai cô thì thào - Mẹ vui lắm vì con đã có mặt hôm nay.

Cô ra vườn, những chậu tóc tiên, trâm ổi… rực lên trong chiều. Cô khẽ chạm vào chúng, những bông hoa rung lên nhè nhẹ. Cô quay trở vào thấy thức ăn được dọn ra trên chiếc bàn phủ khăn trắng, mẹ thay chiếc áo đầm vàng mơ ôm lấy vóc người mảnh mai. Dượng Văn kéo ghế cho cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ, ở dượng tất cả đều toát lên vẻ lãng mạn và trầm tĩnh. Suốt bữa cơm, mắt mẹ long lanh hết nhìn cô lại quay sang nhìn dượng. Dượng gắp thức ăn vào bát cho mẹ, khen mẹ nấu ngon. Dượng còn đùa, khéo mẹ đi thi đầu bếp có khi giật giải. Những câu bông đùa rất duyên khiến mẹ cười khanh khách. Cô nhỏ nhẻ ăn và kín đáo quan sát tổ ấm của mẹ, thầm nghĩ mẹ thật sự là người đàn bà hạnh phúc.

Bữa cơm chiều đã xong, dượng Văn lấy cây đàn guitar treo trên tường xuống khẽ dạo một giai điệu nhẹ nhàng rồi hát, một nhạc phẩm cô biết mẹ rất thích, bài hát gợi nhớ những ký ức xa xưa “Tôi có người em gái tuổi chớm dâng hương mắt nồng rộn ý yêu thương…”. Giọng dượng trầm và dìu dặt, cô cảm nhận ở ông một trí tuệ sâu sắc và một tâm hồn lãng mạn, mơ mộng, ngọt ngào. Bên bố ngày xưa mẹ cũng từng hạnh phúc, cô nhìn thấy nỗi hạnh phúc ấy hôm nay lại ngời lên gương mặt mẹ, cô chợt chạnh lòng. Trên chiếc tủ gỗ đặt trang trọng kê sát tường, tấm hình bố lồng khung kính được đặt ngay ngắn bên cạnh một lọ hoa tươi, đĩa trái cây và một bát nhang nho nhỏ. Những chân nhang còn mới, có vẻ như được thay thường xuyên. Nước mắt cô bỗng ứa ra.

Dượng Văn dừng tay đàn, nói bằng giọng hết sức dịu dàng:

- Yên à, con có nhìn thấy mảnh vườn nhỏ còn để trống ngoài kia không? Đó là mảnh vườn dành cho con, để con tự tay trồng những gì con thích. Hãy về đây cùng mẹ, cùng dượng được không, Yên?

Cô yên lặng cúi đầu, lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của mẹ:

- Con có thể suy nghĩ về điều này, mẹ không bắt con phải quyết định ngay, nhưng đêm nay mẹ muốn con ở lại đây, nhân ngày sinh nhật mẹ, cũng là đêm đầu tiên của con ở trong căn nhà của chúng ta - Mẹ dừng lại nhìn thật sâu vào mắt cô - Cho phép mẹ gọi về xin phép ông bà, được không con?

Cô yên lặng gật đầu.

Đêm, trong căn phòng nhỏ mẹ và dượng đã sắp đặt cho cô, căn phòng có ô cửa nhìn ra mảnh vườn còn bỏ trống, cô nhìn sang bên kia, ô cửa phòng mẹ đèn bật sáng. Bên ngoài, những cánh hoa đang rung lên dưới mưa. Trên ghế sofa, mẹ nằm gối đầu lên chân dượng. Dượng đọc sách cho mẹ nghe, chốc chốc dừng lại vén những sợi tóc rơi trên trán mẹ. Cô khép cửa, cảm giác lạ lẫm đã đi qua. Bên chiếc giường nhỏ, một kệ sách đầy ắp được xếp ngay ngắn, toàn những quyển cô yêu thích. Chiếc bàn học cạnh đấy cũng được trang trí gọn gàng. Cô chạm tay vào chiếc đèn, ánh sáng dìu dịu hắt lên tường. Trên bàn, lọ hoa khô được cắm thật tinh tế cạnh một chú thỏ bông. Mắt cô chợt dừng lại trước tấm hình đen trắng được lồng khung thật xinh xẻo, tấm hình chụp cô lúc năm tuổi đang ngồi lọt thỏm trong lòng bố.

Cô áp chặt tấm hình vào ngực nghẹn ngào “Cảm ơn dượng!”. Không dưng nước mắt cô trào ra, lăn xuống ngực áo. Cô mở toang cánh cửa, mưa đã ngớt hạt. Ngoài vườn khuya, tiếng một chú dế vừa gáy lên, ri ri không dứt, có lẽ chú cũng khóc, khóc vì những điều tốt đẹp luôn có thật trên đời...

VŨ NGỌC GIAO

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích