Ngõ xóm

.

Giữa phút giây giao mùa lắng đọng, thời gian chầm chậm trôi, mùa thu đang tới. Những tứ thơ gợi ký ức thời thơ ấu, “nơi chân em nhảy lò cò/ vướng cọng rơm vàng bối rối”. Tâm hồn thi nhân bất chợt trôi theo ánh trăng bàng bạc, “trăng muôn đời có bao giờ đổi khác, mọi lo buồn bỏ lại dưới tán cây giữa bốn bề thinh lặng”. Còn đâu ánh trăng của đêm Trung thu “những cây đèn ông sao/ những cánh diều xanh đỏ” của tuổi thơ trong mùa đại dịch, giữa cơn mưa bão tràn về “miền Trung eo khúc ruột/ mà bão lụt đa mang”. Nhà thơ chỉ còn biết ngồi lặng yên “lắng nghe đêm tĩnh lặng cho ánh trăng xao xuyến/ trong từng hơi thở nhẹ của mình” để nhớ về mùa thu với biết bao hoài niệm…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGÂN VỊNH

Ngõ xóm

Đêm đom đóm bay ra lập lòe
Ngày đủng đỉnh bước trâu gõ móng
Tháng tám có hương lá sen bọc cốm
Tháng ba sáo đẻ ngọn đa

Nơi chân em nhảy lò cò
Vướng cọng rơm vàng rũ rối
Trăng sáng bờ tre, gốc duối
Tiếng con gà đất tò te

Ngõ xóm lăn lăn viên bi
Ngõ xóm mùa mưa lầy lội
Ngõ xóm hoa chanh, hoa bưởi
Bạn bè rồng rắn lên mây
Sực nức mùi hương ổi chín
Bóng chiều nhạt lá sen khô

Không còn mỏi mắt đợi chờ
Những quả hồng ngâm vàng ngọt
Lá tre thả con thuyền bạc
Với tay là chạm mùa thu.
                                        N.V

BÙI QUANG THANH

Bão vào đêm Trung thu

Này lão Bão kia ơi
Lão thật là vô duyên
Đêm Trung thu đẹp thế
Sao lão nỡ làm phiền?

Lão gọi mưa hú gió
Về phá cỗ Trung thu
Chị Hằng xinh đẹp vậy
Lão che mây mịt mù

Những cây đèn ông sao
Những cánh diều xanh đỏ
Những tấm bánh ngọt ngào
Trẻ em không dám ngó

Miền Trung eo khúc ruột
Mà bão lụt đa mang…
                            B.Q.T

NGUYỄN KIM HUY

Trăng


Giữa bao nhiêu lo âu trong bốn bề thinh lặng
Bất chợt ngước nhìn lên trời trông thấy một
vầng trăng
Lồng lộng từ trên cao tỏa sáng
Rạng rỡ giữa một nền trời xanh biếc những vì sao đang bay cùng mây trắng

Lòng anh chợt dịu lại theo ánh trăng
Nỗi buồn nỗi lo tan theo ánh trăng bàng bạc
Ngàn năm ngàn năm qua màu trăng có
bao giờ đổi khác
Vẫn ảo huyền trong muôn vẻ ngọc ngà

Dưới vầng trăng là tán cây xanh
Tán cây đu đưa trong gió
Gió thổi lòng lên trăng
Lòng anh bay lên dưới ánh trăng
Không dằn vặt không vướng vấn
Ngọc ngà cùng trăng
Mọi lo buồn bỏ lại dưới tán cây
Ngọn gió thổi về phía biển

Và anh lắng nghe đêm tĩnh lặng cho
ánh trăng xao xuyến
Trong từng hơi thở nhẹ của mình…
                                             8-2021
                                              N.K.H

;
;
.
.
.
.
.