Cùng trải nghiệm để hạnh phúc

.

Tiểu thuyết Ông Ibrahim và những đóa hoa coran (NXB Văn học) được dẫn dắt bởi lối văn phong duyên dáng, ngôn từ tinh tế và nhiều suy niệm. Cuốn sách mang lại những bài học quý giá từ việc trải nghiệm để theo đuổi vận mệnh, giúp mỗi người thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của hạnh phúc.

Tác phẩm kể về Momo, một thiếu niên Do Thái 11 tuổi, phải chật vật xoay xở với cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Cậu bé bị mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, sống cùng người bố làm nghề luật sư, khắc nghiệt, tâm trạng luôn u sầu. Mỗi ngày bố Momo đưa cậu một khoản tiền ít ỏi để đi chợ, lo việc nấu nướng.

Trong bối cảnh việc làm ngày càng khó khăn, số tiền đó thậm chí còn bị cắt giảm thậm tệ. Người đàn ông ấy cũng không hề dành cho con trai một lời động viên hay sự trìu mến an ủi nào. Momo vì thế càng cô đơn và giữ khoảng cách với bố. Rất nhiều lần Momo cảm thấy bế tắc khi phải một mình vật lộn với những khó khăn. Thế rồi, ông già Ibrahim xuất hiện.

Thật ra, ông già người Arab luôn ở đó, ngay dưới con phố nghèo gần khu Momo sống. Ngày nào ông chủ cửa tiệm tạp hóa ấy cũng ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ để bán hàng. Thế nhưng, Momo chỉ thực sự nhìn thấy sự tồn tại của ông sau vài lần cậu lẻn vào cửa hàng trộm thực phẩm. Khi phát hiện ra Momo, ông Ibrahim nói: “Momo, nếu cháu phải tiếp tục ăn trộm, thì hãy đến trộm ở chỗ ta”.

Sau câu nói, hai người họ, một già một trẻ chính thức trở thành bạn bè, bắt đầu hành trình trải nghiệm, nương tựa, cùng tìm kiếm những giá trị của niềm hạnh phúc thật sự.

Ông Ibrahim như một bậc hiền triết lặng lẽ, thấu suốt về cuộc đời. Ông trở thành người dẫn đường, dìu dắt Momo để cậu đi đúng hướng.

- Tại sao cháu không bao giờ cười hả Momo?

- Cười ấy à, đó à thứ của người giàu. Cháu không có điều kiện để làm việc ấy.

- Thế cháu tưởng ta là người giàu à?

- Ông Ibrahim, khi cháu nói đó là thứ của người giàu, nụ cười ấy, ý cháu muốn nói rằng đó là thứ của những người hạnh phúc.

- Thế thì cháu đã sai lầm ở chỗ đó đấy. Chính nụ cười mới làm cho ta hạnh phúc.

Ngay sau cuộc trò chuyện với ông già Ibrahim, Momo đã tìm thấy chiếc chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa. Cậu biết cách giao thiệp cùng mọi người, điều mà trước đây Momo chưa bao giờ làm được, dù là với cha cậu. Không còn ai cự tuyệt cậu nữa, chỉ có sự ủng hộ và lòng yêu thương.

Trong Ông Ibrahim và những đóa hoa coran, tác giả Emmanuel Schmitt chọn ngôn ngữ giản dị nhưng thông tuệ, mộc mạc, tinh tế. Cuốn sách mang dáng dấp của một truyện cổ tích nhẹ nhàng, nhân văn. Sức hút lớn nhất của tác phẩm đến từ tính triết lý và suy niệm sâu sắc ẩn sau từng câu chữ, trở thành những bài ca cuộc sống thi vị, mải miết du dương.

DIỆU THÔNG

;
;
.
.
.
.
.