Đem buồn ra biển

.

1. Khánh chở cô hướng từ đường Bạch Đằng rồi ra đường Như Nguyệt. Một chiều tháng mười phố vàng như mật. Gió về ngang mang một ít hơi lạnh phả vào lòng người cái se se của mùa chớm heo may. Cả hai chọn một băng ghế đá gần chân cầu Thuận Phước rồi ngồi lặng thinh. Bên này sông Hàn, phía đó là biển Nguyễn Tất Thành, xa xa là tượng Phật Quan Âm dựa vào núi Sơn Trà. Chừng một đỗi khi thấy cô vẫn thẩn thờ nhìn mây trời vô định, Khánh mới bắt đầu mở lời. Cũng chẳng biết nói gì với cô ngay lúc này, nên Khánh đành bâng quơ vài thứ hay ho về Đà Nẵng.

Chỉ vậy thôi rồi Khánh nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Thế không khóc sao? Bình thản lạ kỳ. Khánh tự hỏi rồi lại gật gù ít ra với những gì Khánh biết về cô của hơn chục năm trước thì phải nước mắt ngắn dài từ hồi trong quán cà phê bước ra kìa. Nhưng có lẽ thời gian va chạm với mưu sinh lập nghiệp đã làm cô bạn học từ hồi sinh viên cứng cáp hẳn lên. Hoặc thể tận cùng của việc niềm tin bị đánh mất, lòng con người ta cũng nhẹ hẫng như gió.

2. Thiện nhắn tin bảo bản vẽ tổ hợp thương mại và nhà ở mang hình cánh buồm mà anh kỳ công dồn tâm sức hai tháng nay đã được phía đối tác chọn. Đơn vị anh trúng thầu xây dựng, anh sẽ theo nhóm chuyên gia ra ngoài ấy làm việc. Cô như reo lên giữa phòng làm việc khiến bạn bè đều ngẩn ngơ.
Chiều Thiện đến đón cô tan làm, cả hai quyết định sẽ tận hưởng một bữa tối trên con tàu nổi chạy dọc quanh sông Sài Gòn. Dưới ánh sáng dìu dặt của ngọn đèn vàng, bản tình ca Pháp ngọt ngào da diết, anh và cô đều cảm thấy hạnh phúc. Xong dự án này, anh sẽ mua căn nhà, mình tính chuyện đám cưới. Bỏ cái đời phòng trọ này đi em. Khổ thân cả bốn năm rồi, từ hồi ra trường tới giờ, cứ phải chui rúc trong cái xóm trọ ven bờ kênh. Lần này với phần trăm chiết khấu từ dự án, Thiện có thể an tâm vào một căn chung cư vừa tầm để làm chỗ yên thân mà còn tính chuyện tương lai. Thiện cười suốt buổi. Thiện nói về những dự định và ước mơ xa xăm nào đó về phía đông Sài Gòn, nơi thiên hạ vẫn thầm khao khát được làm cư dân của Đảo Kim Cương. Cô chỉ lẳng lặng gói trọn mình vào lòng Thiện. Giữa những hồ hởi bất tận của Thiện, bất giác cô len lén lo âu.

Hôm Thiện đi, cô ra sân bay tiễn, dặn dò đủ điều rồi lững thững đi về. Sài Gòn cuối tuần mà lòng cô trống hoác lạ kỳ. Cô đến quán cà phê quen thuộc nằm cạnh đường ray xe lửa mà hồi sinh viên cả hai làm bán thời gian để kiếm chút chi phí trang trải việc trọ học tại thành phố xa hoa đắt đỏ này. Hồi ấy, một đêm mưa lất phất, từ đường ray cô chạy ra con hẻm nhỏ thông phía Phú Nhuận về Tân Bình thì gặp cướp. Tiếng xe thắng ken két, đường mưa trơn, cô ngã xuống cũng là lúc chiếc túi đeo bên người bị giật mất tiêu. Chỉ kịp vội chạy vào lề và ú ớ đôi ba tiếng cướp rồi đứng khóc ngon lành.

Thiện xuất hiện sau đó chừng khoảng mười lăm phút, đang rà chiếc xe máy chầm chậm thì thấy cô đứng bên vệ đường liền thắng lại. Từ bữa đó, Thiện giành phần đưa đón cô đi học và làm, tận cho đến khi ra trường và lập nghiệp. Cả hai cứ vậy mà âm thầm bên nhau. Chưa lần nào Thiện ngỏ lời yêu cô. Cả hai tự khắc biết vị trí của nhau trong lòng đối phương.

3. Khánh dành hết cả hai tuần để giúp cô tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Thoảng khi cô điện thoại hỏi Khánh, anh chàng lại ngập ngừng rồi bảo sẽ sớm có kết quả. Khánh là cậu bạn thân từ hồi sinh viên. Hồi đó học xong ra trường chỉ vài đứa còn trụ Sài Gòn. Phần đông lại tứ tán muôn nơi. Khánh cũng ở lại Sài Gòn hai năm, lòng vòng hết công ty này, xí nghiệp nọ. Chừng bố Khánh mất thì Khánh rút hẳn về quê.
Hôm Khánh cưới cách đây bốn năm, cả đám bạn thân hồi sinh viên mới có dịp tụ ra Đà Nẵng lần đầu tiên. Đêm ngà ngà cơn say, ngồi quay tròn bên ánh lửa bập bùng trên bãi cát thoai thoải, biển hát lời tự tình của sóng. Cuộc mưu sinh khiến đứa nào cũng thay đổi, trĩu trịt nhiều nỗi ưu tư của đời. Đứa này hỏi han nhau chuyện chồng con. Đứa khác thì nói chuyện lương bổng chỉ đủ sống tằn tiện. Vài đứa cười khùng khục bảo chắc lập hội ế già. Thêm ai đó nhắc đến chuyện thương thầm nhau giữa mấy đứa bạn. Lại rổn rảng đòi kể mấy chuyện giấu nhẹm trong lòng hồi đó. Giờ tụi mình già hết trơn, gặp nhau hôm nay, đâu biết lúc nào mới có dịp như vậy. Tao hỏi thiệt hồi đó có đứa nào thương tao không? Ai đó la lên. Cả đám cười rần rần.

Đêm đó, chẳng biết ai thương thầm ai, ai không dám tỏ tình ai, chỉ biết mỗi Khánh say mốc meo, ngồi ôm đám bạn khóc thành tiếng. Sau này có lần cô hỏi mấy người bạn, họ bảo Khánh lập gia đình vì cái ghế giám đốc của ông anh. Nghe đâu cô vợ là con của một đại gia. Nghe thêm mấy chuyện lình xình, hình như nhà Khánh vỡ nợ từ hồi bố mất, ông anh làm ăn thất bại nên cũng nhiều cái phải trông chờ vào đám cười này mà giải quyết. Cô nghe vậy thì biết để đó, nhưng vẫn im lặng chẳng hỏi han chi Khánh.

4. Thiện vẫn cặm cụi theo công trình lớn đầu tiên của mình. Thời gian đầu anh vẫn đều đặn nhắn tin hay gửi hình cho cô, mỗi tối sợ cô ở nhà buồn hay điện thoại bảo cô đi uống nước cùng bạn bè. Thoảng khi nửa tháng hay một tháng Thiện về phép hai ba hôm cùng cô đi mua sắm và ăn uống rồi lại tất bật quay ra công trình ngoài Đà Nẵng. Có những đêm khuya lắc lơ Thiện chụp hình công trình đổ móng cho cô. Cô thấy xót cho sức khỏe của Thiện. Cũng có bận Thiện chụp hình mấy cây cầu Đà Nẵng về đêm lung linh thật đẹp. Thiện bảo bắt đầu thích thành phố này rồi. Thành phố gì mà có sông có biển, không khí thoải mái, mát mẻ. Đường phố lại sạch đẹp và thoáng đãng. Ở đây giờ phát triển sầm uất, đúng là đáng sống.

Cô nghe Thiện nói thì cũng gật gù. Có lần cô ướm lời hỏi Thiện nếu có điều kiện phát triển thì chọn Đà Nẵng hay Sài Gòn? Thiện chằng ngần ngại trả lời dĩ nhiên là Đà Nẵng rồi!

Đêm đó giấc ngủ cô chập chờn những con sóng cuộn lên tung trắng xóa.

5. Chị hẹn gặp cô ở quán Lữ, hai người phụ nữ nhìn nhau ngỡ ngàng. Nửa lạ nửa quen. Quán cà phê cũ kỹ hoài vọng giữa cái thành phố biển đang hối hả phát triển. Bản hòa tấu những giai điệu của Trịnh khiến một sáng cuối tuần yên ả. Chị trạc ngoài bốn mươi, đã một lần gãy đổ, làm mẹ đơn thân với một đứa con nhỏ bốn tuổi. Hiện trong bụng lại vừa tượng hình một sinh linh. Chị không biết gì về cô. Thoảng khi chỉ nghe cậu ấy nhắc về gia đình, về ước mơ và hạnh phúc của người đàn ông. Chị là con gái của chủ đầu tư công trình nên việc giám sát dự án tòa nhà thương mại khiến chị tiếp xúc nhiều với cậu ấy, lâu dần cảm mến rồi từ thương thành yêu.

Cậu ấy của chị là Thiện, là cái người mà ngày ra đi tám tháng trước hứa hẹn với cô về căn nhà và tương lai sau khi hoàn tất dự án. Cậu ấy là mối tình kéo dài ngót chừng cũng gần mười năm. Quãng thời thanh tân của cô đằng đẵng theo cậu ấy. Cô chờ và tin để rồi bây giờ vụn vỡ. Những lần điện thoại thưa dần, chuyến về thăm cô vội vã cũng bắt đầu bớt lại. Có đêm cô điện thoại thì nhận lại hồi đáp ngoài vùng phủ sóng. Dạ đàn bà lúc nào cũng chính xác cho những mối hoài nghi chuyện ruồng rẫy.

Cô chẳng biết nói gì với chị. Chỉ biết cùng là phận đàn bà, trái tim cùng trao trọn cho một người. Nhưng có lẽ cô vẫn may mắn vì còn có thể dừng lại. Nhưng chị đang mang trong mình sinh linh của anh ấy nên phải suy nghĩ cẩn trọng. Đôi khi hạnh phúc nó ngộ lắm chị à! Nó vuột từ tay người này, mà đậu lên cuộc đời người kia. Dẫu là nó đánh đổi bằng trăm thứ toan tính, nhưng suy cho cùng, hạnh phúc chẳng thể đong đếm bằng những khoảng ngắn của thời khắc bên nhau, mà phải tính bằng cả đời dài của con người ta.

Cô xin phép ra về. Chị tần ngần một đỗi rồi cũng đứng lên. Mỗi người một hướng đi. Chị lên chiếc ô-tô đợi sẵn chạy về hướng phố. Cô ngồi sau xe Khánh đi về phía biển.

6. Thiện gọi mấy chục cuộc cô vẫn không nghe máy. Anh nhắn tin xin gặp và mong cô cho anh giải thích. Cô chỉ lặng lẽ bảo anh phải sống như một người cha có trách nhiệm. Thế thôi rồi cô khóa máy.
Khánh vẫn ngồi cạnh bên cô nhìn chiều trôi về đằng tây. Gió lay mấy tán lá vàng rớt lại vết mùa thu trên mặt đường. Hoàng hôn vàng vọt phủ đầy bãi. Hồi Khánh chia tay vợ, cũng chạy ra chỗ này ngồi. Ngó bên này là sông Hàn, ngó bên kia là biển Nguyễn Tất Thành, phía xa là tượng Phật Quan Âm của chùa Linh Ứng. Khánh cũng trống rỗng và mông lung. Kết thúc một cuộc chơi, hay có thể gọi đúng nghĩa là một hợp đồng để hoàn thành vai diễn tìm cha cho đứa con của cô gái ấy. Chuyện gia đình được giải quyết ổn thỏa. Cuộc đời thể như ván cờ. Đi từng nước cũng tính toán dài rộng nông sâu. Nhưng phàm là chuyện đã qua thể như gió vậy đó. Xứ này gió ở trăm ngàn con phố rồi cũng thổi hết ra biển. Xứ này người ta cứ hay đem buồn mà đổ xuống khơi ngàn. Vạn muôn con sóng sẽ đánh tan hết. Mình lại quay về mà hẫng nhẹ sống tiếp cuộc đời.

Khánh nói với cô thể như trút cho vơi lòng đầy. Cầu Thuận Phước lên đèn. Thành phố lấp lánh. Cô nhìn Khánh rồi cười nhẹ tênh. Ờ, vậy thôi hai đứa bỏ buồn lại ở đây. Chặng đời sau phải sống thiệt vui. Ráng đi, thêm vài năm nữa hổng ai lấy ông thì tui lấy cho. Cô đứng lên. Cười hềnh hệch. Tóc bay tung gió.
Khánh ngồi đó, ngó cô chợt như năm mười tám. Lần đầu tiên gặp cô ngay sân trường đại học. Bữa đó trời nổi gió. Mái tóc dài của cô bay bay, cùng nụ cười có má lúm xinh xinh. Hồi đó cả hai chưa biết buồn…

TỐNG PHƯỚC BẢO

;
;
.
.
.
.
.