Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

17:26, 23/10/2021 (GMT+7)

ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

Sinh năm 1958
Quê gốc: Tỉnh Hưng Yên, sinh trưởng tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

“Lục bát mỗi ngày” là tập thơ thứ 8 của Đặng Vương Hưng vừa ra mắt bạn đọc, với gần ngàn bài thơ sáng tác trong mấy chục năm qua, đây là một kỷ lục của một người thơ - sáng lập Cộng đồng mạng Lục bát Việt Nam. Ít nhiều mỗi người làm thơ đều có đôi ba bài lục bát, thỉnh thoảng chúng ta gặp vài tác giả cách tân thơ lục bát rất hay, mới lạ, bất ngờ. Nền móng ban đầu của thơ lục bát là bắt nguồn từ lời ăn tiếng nói của nhân dân và đã thấm vào máu thịt của từng người. Những câu nói thường nghe trong cuộc sống hằng ngày ấy lại biến thành những câu thơ lục bát đậm đà, dân dã, dung dị. Đặng Vương Hưng thủy chung với thơ lục bát truyền thống suốt mấy chục năm qua. Có thể thi pháp không hoàn toàn mới, nhưng nhà thơ lại cách tân thơ lục bát thiên về mặt ngôn ngữ với sự đa sắc màu trong phản ánh hiện thực và hình thức thể hiện, bớt đi những vần vè nên được công chúng đón nhận.

  (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Cổng làng

Mỗi lần đi qua cổng làng
Bâng khuâng lại nhớ những hàng rào thưa
Thương con chó đá đợi mưa
Thương ông lão vác cày bừa còng lưng...

Cỏ hoang cây dại nhớ rừng
Ai hay thành quách đã từng nguy nga
Dù đi trăm ngả gần xa
Trẻ già, trai gái đều qua cổng làng...

Mặc cho mưa trắng nắng chang
Cổng làng vẫn đứng hiên ngang giữa đời
Chứng kiến bao nhiêu lớp người
Lớn lên từ thuở nằm nôi đến già...

Ngàn năm bão táp phong ba
Vẫn còn nguyên vẹn mái nhà rêu phong
Đi xa về thấy ấm lòng
Tuổi thơ còn mãi phía trong cổng làng...

Về quê chơi với trẻ trâu

Về quê chơi với trẻ trâu
Cởi trần lội ruộng đi câu ao làng
Thò tay bắt chú cua càng
Giật mình đỉa bám hét vang cánh đồng...

Ngày xưa em chưa lấy chồng
Con ai mà bế mà bồng trên tay
Bà còng đi chợ sáng nay
Để cho ông lão suốt ngày vuốt râu

Về quê chơi với trẻ trâu
Hồn nhiên mưa nắng còn lâu mới già...

 

Tiếng gà

Tiếng gà gáy giữa phố đông
Thấy quê gần lắm mà không thấy làng
Còi xe hối hả vội vàng
Như thóc với gạo giần sàng nhặt thưa

Tiếng gà gáy giữa nắng trưa
Mà nghe đâu đó như vừa sáng đêm
Thấy về quê cũng gần thêm
Lối đi cỏ mọc bên thềm đầy hoa

Tiếng gà gáy suốt ngày qua
Trời chưa kịp tối đã là bình minh
Gửi lại đây một chút tình
Hồn quê ở phố mang hình dáng xưa

Tiếng gà gáy gọi nắng mưa
Mùa đi cày cấy còn chưa ra đồng
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Tiếng gà gáy mãi người không thấy về...

.