Đà Nẵng cuối tuần

Truyện ngắn

Thương người dưng

15:07, 23/10/2021 (GMT+7)

Sóng dập dềnh liên hồi khiến con tàu nổ máy lao lên phía trước mà vẫn chao. Càng ra xa, sóng biển càng lớn. Trong khi mọi người đang râm ran chụp ảnh thì tôi nằm bẹp ở trong khoang tàu từ lúc nổ máy, tàu rời đất liền chưa đầy hai mươi phút, tôi đã nôn thốc nôn tháo.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thấy bớt chóng mặt, tôi nhỏm dậy nhìn ra cửa sổ. Biển cuộn tung từng đợt sóng trắng xóa. Biển rộng mênh mông và xanh ngắt. Xanh muốn rợp. Ra đến giữa biển mới thấy trời đất mênh mông đến nhường nào. Lẫn trong gió ràn rạt thổi tung tóc tai là mùi mặn của muối. Tôi dợm cổ họng. Thượng lật đật đưa cho tôi viên kẹo bạc hà. Em ngậm đi, cũng gần tới đảo rồi. Tôi uể oải lắc đầu. Anh ghé sát người, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, ra chiều dỗ dành. Có lẽ Thượng cảm thấy áy náy vì đã muốn tôi đi đến đây, lênh đênh trên tàu rồi bị say sóng, nôn mật xanh mật vàng.

Người phụ nữ có lẽ là vợ của chủ tàu mang đến cho tôi ly nước gừng ấm. Cô uống đi, sẽ đỡ hơn. Thượng cầm lấy ly nước và đỡ tôi dậy. Tôi nhấp vài ngụm, đúng là dễ chịu hơn hẳn. Bây giờ mới để ý người phụ nữ ấy. Chị ta trông mặn mòi và chắc nịch. Nước da nâu bánh mật khỏe mạnh. Lúc nào chị cũng thoăn thoắt, lách qua cửa sổ, thậm chí đu mình trên boong tàu nhẹ nhàng như không. Đống dây thừng lớn và nặng nhưng chị ta quăng gọn tưng. Tiếng cứ lanh lảnh giữa tiếng máy tàu nổ xình xịch.Người đàn bà xứ biển tràn trề năng lượng ấy không dưng thu hút tôi lạ lùng.

Cách mà người miền biển bắt chuyện với người lạ rất nhanh. Không biết vì sự xởi lởi, thói quen hay vì hằng ngày họ tiếp nhiều những đoàn khách như thế. Chị không phải vợ chủ tàu, cũng không đi trên tàu để phục vụ khách khứa. Chỉ là tuần nào cũng ra đảo để gặp người nhà. Là chồng hay người yêu. Không phải chồng. Cũng không phải người yêu. Từng tuổi này rồi, yêu đương gì cho nổi hả cô. Phải như cô chú, còn trẻ trung để yêu đương thì cứ tranh thủ cô nghen.

Câu nói của chị làm tôi hơi chạnh lòng. Còn trẻ trung như cô chú thì cứ tranh thủ yêu đương. Nào có kịp yêu dù tôi và Thượng đã có một đám cưới cách đây một tuần ở khách sạn bốn sao. Khách khứa nườm nượp. Họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè, ai cũng bảo tôi sướng. Thượng đẹp trai, cao và phong độ. Anh mới từ nước ngoài trở về sau chuyến du học sáu năm. Về nước, anh nhanh chóng nhận chức trưởng phòng cho tổng công ty về tin học. Lương cao gấp bốn lần lương tôi. Chúng tôi gặp nhau trong cuộc giới thiệu của hai bên gia đình. Chưa kịp cảm tình. Cưới nhé. Những người lớn muốn điều đó. Có sự lựa chọn nào khác tốt hơn Thượng. Tôi không chống đối. Người đàn ông tôi từng yêu say đắm đã rời bỏ tôi sau năm năm yêu đương. Tình yêu của chúng ta nguội quá, không thể thắp lên bằng một đám cưới. Chia tay em nhé. Tôi khóc sụt sùi. Nhưng anh vẫn chia tay tôi để lấy cô gái khác. Sau đám cưới rình rang thì anh đến công ty bằng chiếc ô-tô trắng lóa. Tôi chuyển sang chi nhánh khác. Buồn rũ. Giữa lúc ấy thì Thượng xuất hiện trong cuộc đời. Thế thôi.

***

Tôi tò mò về người nhà của người đàn bà tên Vân. Có lẽ là một người rất đặc biệt mới có thể khiến người ta tuần nào cũng theo tàu ra đảo. Trong khi tôi ngẫm nghĩ và suy diễn thì người phụ nữ say sưa kể chuyện biển, cá và cười rổn rảng. Vui vẻ. Hàm răng chị trắng lóa. Mắt lấp lánh. Nhưng có chút gì đó gợn buồn.

Tàu chạy chậm dần. Cách đảo khoảng khá xa thì tàu dừng. Lúc mọi người dắt díu dời xuống chiếc xuồng nhỏ để vào đến đảo thì tôi vẫn chưa hết xây xẩm. Thượng chìa tay cho tôi vịn lấy để bước xuống xuồng. Thêm một chút dập dềnh. Xuồng cập đảo. Chị Vân cởi dép đang mang đưa cho tôi. Cô dũng cảm quá ha. Đến đảo mà dám đi chân đất. Ở đây toàn san hô, đứt chân như chơi. Tôi lúng túng thanh minh. Đâu phải, lúc trên thuyền, em đi giày cao gót. Chỉ nghe đến đó thì chị bật cười. Tiểu thư thành phố có khác cô hén.

Lên đảo, chị Vân dắt tôi vào lán, xoay cái quạt đang quay vù vù về phía tôi. Hơi nóng hầm hập. Tôi chưa quen, nhìn ra ngoài trời, chạm phải cái nắng chói chang rực rỡ thì hoa mắt, đầu xoay xoay. Chị mang ra ca nước đá, dặn cô đừng nhìn ra trời nắng mà hoa mắt, nhìn vào chỗ râm mát, một lát là quen thôi. Tôi gật một cách uể oải. Trong khi ấy, Thượng có vẻ thích thú quá mức. Vừa dìu tôi vào đến lán, thấy chị Vân đến, anh vội vàng giao lại cho người phụ nữ lạ rồi chạy theo những gã thanh niên tuôn chạy ra biển. Tôi ấm ức. Vừa giận vừa bực. Thượng quên mất có cô vợ mới cưới cần được cưng chiều.

Có vẻ nhìn thấy sự hụt hẫng của tôi khi mọi người đuổi nhau chạy ra bờ biển, chị Vân bảo chỉ cần tôi đỡ mệt thì sẽ đưa ra phía tây đảo. Ở đó có thể lặn ngắm san hô và cá bơi mà không sợ nước sâu.
Trên đảo rất nóng. Rất nhiều tàu lá dừa được phủ lên mái tôn nhưng không thể mát nổi. Gió thổi vào lán từng đợt nhưng vẫn là thứ hơi nóng rất đặc trưng của cát và sỏi. Tôi lau mồ hôi suốt. Lớp trang điểm công phu trên mặt càng lúc càng bợt bạt. Tôi hỏi chị Vân nhà vệ sinh ở đâu để trang điểm lại một chút.

Chị Vân cười. Cô có định chụp hình không? Chị đưa ra bờ biển. Tôi lắc đầu. Không. Em chỉ cần trang điểm lại vì mặt mũi em nhợt nhạt quá. Cô xinh đẹp rồi mà. Tôi tin chị Vân nói thật. Đàn ông ở đây chừng mười lăm người, cả trung niên, thanh niên. Họ có vẻ bận rộn. Không mấy ai để ý đến tôi. 
Chị Vân vui vẻ với tất cả những người ở đảo. Chị mang từ trên tàu xuống nhiều thứ, chủ yếu là rau và vài thứ đồ lặt vặt trong túi cói. Người đàn ông nhà chị là một người thấp đậm. Nụ cười hiền queo. Anh ta xoa hai tay vào nhau ngượng nghịu như lúc chị giới thiệu với tôi. Đây, người nhà của chị. Kiểu hơi bối rối, hơi thẹn. Lúc ấy, tôi nhớ đến lúc Thượng giới thiệu mình với bạn bè anh.

Khi ấy, chúng tôi vừa lên lịch làm đám cưới.

Tôi đã diện chiếc váy màu xanh nước biển. Váy dài tay có thắt nơ sau eo. Thượng nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Chiếc váy này kín bưng như dành cho một người U40 em ạ. Tôi nhíu mày. Thượng lắc lắc đầu. Hay em chọn váy áo trẻ trung một chút cho hợp không khí. Lên thay đi, anh chờ. Tôi lắc đầu. Em thích thế này. Thượng miễn cưỡng đưa tôi đến cuộc gặp gỡ với bạn bè. Họ chào đón chúng tôi bằng sự ồn ào giữa tiếng nhạc, bia bật nổ bôm bốp. Những cô gái chân dài, váy ôm sát ngắn củn. Tôi ngạc nhiên tột độ. Một người rất chỉn chu như Thượng không có điểm gì chung với những ồn ào ấy. Thế nhưng, anh đã quên mất tôi đang ngơ ngác ngồi trong góc phòng. Thượng còn mải mê cụng bia côm cốp. Thậm chí, khi tôi rời khỏi đó, anh còn không biết.

Vậy mà lúc này, khi đối diện người đàn ông thấp đậm có nụ cười hiền lành của chị Vân, rồi cái nhìn ấm áp của người phụ nữ xứ biển, tôi thấy chạnh lòng. Đó là cách giới thiệu người của mình với người khác thật bình thường, mà bỗng dưng tôi lại thấy thèm gì đâu.

Chị Vân kéo tôi theo ra bãi sau, nơi có rất nhiều cát. Cát rất mịn, cát lùa vào kẽ chân trơn tuột. Người đàn ông vác súng săn cá đi trước. Chị Vân hỏi tôi có muốn lặn biển ngắm san hô không. Tôi lắc đầu. Không. Em muốn ngồi trên bờ. Chị lặn cùng với anh đi. Vậy cô ngồi đây nghen. Chị sải chân rất nhanh theo gót người nhà. Nhìn từ đằng sau, hai bóng người tròn tròn, thâm thấp như nhau, sóng đôi rất hợp. Chỉ trong chớp mắt, họ biến mất trong làn nước xanh thẳm.

Còn lại một mình, tôi nhìn trời đất. Mọi thứ như rộng thênh. Đảo rất nhỏ, phía bên kia vọng lại tiếng cười đùa lanh lảnh của những người đang gọi nhau í ới. Có tiếng của Thượng. Hình như anh thấy thấp thoáng bóng dáng tôi nên đang gọi sang phía ấy. Tôi giả lảng như không nghe. Tôi muốn Thượng đến đây, hỏi han hay đơn giản chỉ để ngồi bên cạnh mình. Nhưng Thượng vô tâm đến mức anh quên bẵng tôi đang thơ thẩn ở đây một mình.

Chị Vân đi từ dưới biển lên, toàn thân ướt rượt. Nhưng mọi thứ ở chị đều lấp lánh. Chị ghé ngồi xuống ghềnh đá gần tôi.

- Đi chặng đường xa lắc, chỉ để lặn cùng nhau là đủ vui rồi phải không chị?

- Sao cô nói vậy?

- Thì em thấy rõ mồn một trên mặt chị mà.

Tôi cười cười. Ừ. Cô nói đúng rồi đó. Tui chờ mười tám năm chỉ để có ngày hạnh phúc đơn giản vầy thôi. Ngày trẻ, cha mẹ hai bên không ưng nhau. Cha tôi ép gả con gái cho người xóm trên. Mẹ ảnh ép con trai làm đám cưới với con gái nhà bán cá khô ở chợ lớn. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, vì hai nhà xích mích mà nhất quyết không cho thành đôi thành cặp. Vậy là chia tay.

Chị Vân kể rổn rảng. Chỉ có điều mắt nhìn xa xăm buồn thiu. Kể chuyện đời mình mà không buồn mới lạ. Con gái có hiếu phải nghe lời cha. Dù tối nào cũng lén chạy ra bờ biển, xa thiệt xa nhà mình. Nơi đó có thể gặp được người con trai mắt sáng, da ngăm có bàn tay ấm, hễ nắm tay mình là run rẩy. Thậm chí ánh nhìn cũng run run như thế. Tôi thương em. Nhưng thấy em bị cha má la rầy vì yêu tôi thì xót xa lắm. Em cũng thương anh. Thì thương. Hay hai đứa mình dắt tay nhau đi biệt xứ. Khi nào con cái đề huề thì dắt nhau về xin lỗi cha má hai bên. Hay là thế, để anh tính…

Chưa kịp tính thì chuyến đi biển lần ấy, tàu anh làm thuê cho người ta gặp trận bão. Bão lớn. Giông tố dữ dội. Mưa gió quật tơi tả thuyền bè neo đậu ở cảng. Thuyền con nép vào vịnh. Thuyền lớn ra khơi thì tấp vào đảo tránh bão. Gió mạnh cấp mười, mười một. Tàu mất tín hiệu. Người ta báo về tàu anh mất tích.

Vậy chị chờ được mấy năm. Chị Vân buồn so. Làm gì được chờ. Cha má bắt lấy chồng. Không lấy thì má đòi tự tử. Nhà có đứa con gái. Mà trầu cau thì nhận của người ta rồi. Không cưới thì nhục với hàng xóm láng giềng. Má tôi khóc nấc. Mà tôi thì thương má. Thôi thì quên người ta. Chắc cũng nhanh thôi.
Chị Vân không kể nữa. Tự nhiên bâng quơ đưa mắt nhìn ra rất phía xa, nơi người đàn ông của chị vừa ngoi khỏi mặt nước. Một tay anh giơ lên xâu hai ba con cá, túi lưới đựng đầy nhóc nhím biển, gai tua tủa chảy nước tong tong. Chị Vân vội vàng. Chuyện của tui dài lắm. Tui không muốn nhắc lại. Chỉ biết chuyến ra khơi trong bão táp ấy, biển không cướp mất anh ấy. Anh ở lại hòn đảo này chứ nhất quyết không quay về làng. Bặt tin nhau. Nhưng cô thấy đó, sau mười sáu năm thì tụi tui ở cạnh nhau kiểu như vầy. Nghĩ trời cũng hay cô há. Người dưng thôi mà sao không thể nào quên được.

Chỉ từng ấy, chị bươn bả đi cùng anh ta đi vào lán. Vào trước để nấu ăn. Cô cứ ngồi ở đấy thong thả lát nữa thưởng thức món ăn của biển nhé. Tôi vẫn ngồi yên ở mỏm đá ấy lúc lâu. Câu nói ban nãy của người đàn bà ấy cứ ong ong trong đầu. Người dưng thôi mà sao không thể nào quên được. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình phải quên người của năm năm yêu đương khi bên cạnh chồng mới cưới. Lúc nào cũng thấy nhạt. Rồi thấy nguội. Ngay cả khi Thượng kéo tôi vào lồng ngực ấm, vuốt lên mái tóc để thầm thì về những dự định của anh và của chúng tôi trong những ngày tiếp đó.
Sao không thể quên người dưng được. Ví như mình muốn. Hay phải tìm đến một người gần hơn để xóa đi những ký ức nhàn nhạt như tôi đã từng như thế.

Chỉ nghĩ đến chừng ấy thì tôi thấy mình nhẹ bẫng.

Tiếng Thượng gọi tên tôi lanh lảnh phía bên kia. Hơi lanh lảnh. Chẳng nghĩ gì thêm nữa, tôi đứng dậy và lững thững đi về phía anh, nơi bờ cát êm và dài hun hút.

Tháng 10-2021

NIÊ THANH MAI

.