Cổ vật hồi hương

Vừa vui, vừa lo

.

Thi thoảng câu chuyện làm gì để cổ vật hồi hương lại được nêu ra, cho thấy mối quan tâm của xã hội về những hiện vật đang trôi dạt ở xứ người. Quan tâm cũng là điều tốt, và nếu có điều kiện, càng nhiều cổ vật hồi hương càng tốt.

Chiếc mũ quan triều Nguyễn đi kèm với hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Ảnh: BALCLIS
Chiếc mũ quan triều Nguyễn đi kèm với hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Ảnh: BALCLIS

Câu chuyện gần đây được nhiều người quan tâm, đó là phiên đấu giá một số cổ vật triều Nguyễn của nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha). Phiên đấu diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến hôm 28-10.

Vì tình yêu với Huế

Trên trang web của Balclis, thông tin vật phẩm được giới thiệu rất ngắn gọn: “Mũ quan Việt Nam thời Nguyễn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20”. Mũ đi kèm hộp gỗ sơn son thếp vàng chạm trổ hoa văn, tình trạng khá mới, chỉ hư hỏng nhẹ.

Theo ông Vũ Kim Lộc, nghệ nhân phục chế mũ thời chúa Nguyễn, chiếc mũ này là loại phốc tròn thuộc về Văn ban, thân mũ được kết bằng lông đuôi ngựa theo kiểu kết kép là dùng 2 lông làm thành một dây để kết. Còn hộp bằng gỗ được sơn son thếp vàng có hoa văn tứ linh.

Giá khởi điểm được giới thiệu hôm 20-10 chỉ 500 euro, ngay sau đó cứ tăng dần, đạt 70.000 euro khi bắt đầu phiên đấu ngày 28-10, và giá gõ búa là 600.000 euro (16 tỷ đồng, chưa tính 25% thuế và phí).

Ngay sau phiên đấu giá, giới sưu tập cổ vật quan tâm tới chủ nhân “bí ẩn” chiến thắng. Người đấu giá trực tuyến mang mã số 5496 là một doanh nhân người Việt rất yêu và tâm huyết với Huế. Vì vậy, doanh nhân này đã quyết tâm đấu giá cho bằng được chiếc mũ quan giá trị để mang cổ vật trở lại cho đất nước. Nhiều khả năng thời gian tới, người này sẽ hiến tặng cổ vật vừa mua được cho cố đô Huế.

Cần có chiến lược chủ động

Theo TS. Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, tư nhân muốn tham gia đấu giá chỉ cần có tiền, dự đấu giá, quyết định mua hay không. Còn cơ quan Nhà nước muốn tham gia thì phụ thuộc vào quy trình có tính nguyên tắc từ kế hoạch, đánh giá, lựa chọn, báo cáo, tham khảo khung pháp lý đầy đủ và dự toán đến phê duyệt kinh phí... Vì vậy, các cơ quan quản lý văn hóa của các địa phương hay cơ quan quản lý văn hóa cấp quốc gia khó đưa được cổ vật hồi hương.

Việc cổ vật Việt Nam “được giá”, thậm chí “giá cao chót vót” trong thời gian gần đây, giới sưu tầm bình luận, đó là tín hiệu vui. Tuy nhiên, đây cũng là rào cản để cổ vật Việt hồi hương. Theo dự đoán của giới chuyên gia, giá cổ vật Việt trong thời gian tới còn tăng cao ở các sàn mua bán, đấu giá quốc tế.
Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng, để chúng ta không “chậm chân” khi mua cổ vật Việt Nam ở nước ngoài và có thể “hồi hương” những cổ vật ấy, Nhà nước nên có những chính sách hợp lý và thông thoáng.

Theo đó, cần ban hành những văn bản pháp lý cho phép các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam tham gia đấu giá cổ vật ở nước ngoài; cần có một thị trường mua bán cổ vật hợp pháp ở trong nước, được Nhà nước thừa nhận và được bảo trợ bởi hệ thống pháp lý chặt chẽ nhưng thông thoáng. Cần tạo điều kiện để những nhà đấu giá danh tiếng như: Sotheby’s, Christie’s, Butterfield, Nagel Auction… tham gia đầu tư vào thị trường đấu giá cổ vật và mỹ thuật ở Việt Nam. Các bảo tàng công lập cũng nên có những chuyên gia theo dõi sát các cuộc mua bán và các phiên đấu giá cổ vật để sớm có những thông tin cần thiết.

Song, ông Trần Đình Sơn - chuyên gia cổ vật, tác giả nhiều sách về cổ vật Việt và là nhà sưu tầm cổ vật lớn trong nước - bày tỏ công khai trên truyền thông: ​“Vấn đề mua cổ vật Việt từ nước ngoài về lại Việt Nam, theo tôi, cần phải được nhìn nhận lại”. Về phiên đấu giá chiếc mũ triều Nguyễn vừa rồi, ông Sơn bày tỏ: “Ước gì chiếc mũ đấu giá cực cao vừa rồi và nhiều cổ vật Việt khác nữa được người nước ngoài trúng đấu giá, vào tay những bảo tàng, những nhà sưu tầm càng nổi tiếng càng tốt”.

Theo ông Sơn, cổ vật Việt, trừ những hiện vật lịch sử - văn hóa quan trọng, có giá trị rất cao, cần phải tìm mọi cách đưa về lại Việt Nam; số còn lại, cứ để cho người các nước mua bán, sưu tầm với giá càng cao càng mừng, nằm trong các bộ sưu tập càng nổi tiếng càng tốt, vì đó là cách làm tăng giá trị cổ vật cũng như văn hóa Việt Nam trên thế giới. Vào tay nhà sưu tập chuyên nghiệp, các bảo tàng lớn, đó cũng là cách lưu giữ rất tốt cổ vật Việt Nam. Điều quan trọng, cổ vật đó nằm ở đâu thì cũng là sản phẩm “made in Việt Nam”.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn chỉ ra một thực tế, chúng ta đang có hệ thống cổ vật quý hiếm, đại diện cho hầu hết các giai đoạn lịch sử trong các bảo tàng từ Bắc đến Nam, hiện vẫn chưa trưng bày hết. Ở Huế, cổ vật triều Nguyễn có nhiều món vô cùng quý hiếm vẫn còn cất trong kho vì chưa xây được một bảo tàng trưng bày bài bản. “Như thế, tốn nhiều tiền để mua món đồ quý về, trong khi nhiều đồ quý trong kho vẫn nằm im lìm, thì hồi hương thêm nữa mà làm gì?”, ông Sơn đặt vấn đề.

Đây là một sự thật. Chúng ta hiện sở hữu rất nhiều cổ vật quý hiếm nhưng chưa có chỗ để trưng bày hết, chưa có cách khai thác, quảng bá hết những di sản văn hóa này. Vì thế, nếu chỉ đưa cổ vật hồi hương, rồi lại cất kho và không chú trọng công tác bảo quản, không đưa ra trưng bày quảng bá, thì việc cổ vật hồi hương cũng không có mấy giá trị. Ngoài ra, cần có chiến lược xác định danh mục cổ vật hồi hương để đầu tư đúng, trúng, tránh lãng phí.

THƯ HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.