Gối vào lòng biển

.

“Người ta nói nhìn thấy ba anh ở một khu chợ cá đầu mối tận trong thành phố”.

Giọng một người đàn ông vang lên bên kia điện thoại khi Biển vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Hối hả trở về gấp mấy bộ đồ rồi Biển bắt chuyến xe sớm nhất.

Bà Cờ trở bệnh sau khi nghe tin ông Phi có thể đang lưu lạc ở một chợ đầu mối tại Sài Gòn. Bà nằm đó, những cơn đau dần nguôi nhưng tâm can như có lửa đốt, không hiểu sao ông bỏ bà đi mà không có lấy một lời nhắn nào đằng đẵng suốt mấy năm trời. Bà với ông sống với nhau tính sơ qua đã ba chục năm trời có lẻ chứ nào phải ngày một ngày hai. Hai vợ chồng bà khắc khẩu, nhưng có bao giờ bà làm gì có lỗi với ông đâu. Lẽ nào chỉ vì mấy lời cằn nhằn về việc ông tuổi đã cao mà suốt ngày lặn ngụp dưới biển trước cái hôm ông mất tích mà ông để bụng giận bà?

Vậy đó, mấy lời nói vô ý như hàng trăm lần cãi vã quen thuộc bỗng chốc trở thành sợi dây thừng kéo bà sụp xuống. Suốt mấy năm nay, bà luôn tự trách lỗi do mình. Ngay cả khi biết nguyên do ông mất tích vì cứu người thì bà vẫn tự trách, trách tại mình nên ông mới không về nhà.

***

Cả nhà San bàn tán chuyện Biển bỏ đi Sài Gòn trong khi chỉ còn ba ngày nữa là ngày cưới của hai người. Mỗi người thêm thắt, thêu dệt rồi chẳng mấy chốc câu chuyện biến thể thành việc Biển muốn hủy đám cưới nên bỏ đi.

San cố liên lạc với Biển nhưng không được, định khăn gói đi tìm Biển nhưng gặp phải sự phản đối của cả nhà. Hơn nữa, dự án tháo bỏ lưới ma cho rạn san hô ngoài bãi đá Thần Ngư đang thời kỳ nước rút. Biển đi rồi, cả nhóm chỉ còn cô chỉ đạo.

Biển từng nói, có hai điều quan trọng với anh là đội cứu hộ sinh thái và San. Ngày San cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về làng chài, mục đích của cô không gì ngoài việc được tham gia đội cứu hộ của Biển.

San biết đến đội qua rất nhiều bài báo, những chương trình về giải pháp cứu hộ những rạn san hô bị xương hóa. Lần đầu tiên tiếp xúc với Biển, San không thể tin được người đội trưởng có khuôn mặt rám nắng nghiêm nghị trên những bài phỏng vấn lại rất gần gũi ngoài đời. Một ngày, Biển nói muốn kêu gọi chiến dịch thu gom lưới ma cho cả rặng, chứ nhìn những sinh vật biển bị mắc vào lưới rồi chờ đợi cái chết đến trong tuyệt vọng thấy thương biển cả quá.

Khi đó, San chỉ nghĩ đơn thuần đó là một trong những hoài bão của Biển. Và cô sẽ ủng hộ anh hết lòng. San không biết đây là dự án mà Biển ấp ủ suốt mấy năm qua. Nó không đơn giản chỉ là một trong những dự án mà còn liên quan đến sự mất tích của ông Phi, ba của Biển.

Biển kể, ông Phi từng cười hả hả, vỗ đùi cái đét khi Biển đưa ông xem đoạn phim quay cận cảnh những nhánh con san hô đã bắt đầu đẻ chồi. Ông nói kết quả phải vậy chứ, không uổng công sức ông tốn biết bao nhiêu lần thiết kế chân đế gài giá thể. Rồi ông đăm chiêu nhìn vào màn hình máy quay chỉ vào góc màn hình. Chú cá heo con nhỏ xíu mắc vào tấm lưới cũ, trên người đầy những vết rách đã phân hủy.

Nhiều ngày sau đó, ông Phi thường suy nghĩ, dù đang ngồi kiểm tra lại bộ đồ lặn hay bắt ốc làm giàn gài cho những giá thể. Biển biết, vụ lưới ma đã quây hãm ông không chừa lại chỗ trống cho việc nào khác. Ngặt nỗi, thời gian đó, đội cứu hộ mới hoạt động, thành viên chủ chốt chỉ có hai cha con Biển, thỉnh thoảng mới có thêm một vài người bạn ở các tổ chức phi chính phủ ghé thăm và tham gia trong thời gian ngắn. Muốn thực hiện dự án gỡ bỏ lưới ma cho toàn rạn là vô cùng khó khăn.

Biển kêu gọi tài trợ bằng bản kế hoạch trình các tổ chức bảo vệ môi trường. Anh vui mừng chạy về sau một đêm trắng thức cùng anh em ngâm mình trong nước biển cứu hộ một con cá heo mắc cạn và báo với ông Phi rằng kế hoạch lưới ma đã được duyệt tài trợ. Nhưng anh sững người khi nhận tin ông Phi mất tích, ông ra biển để cứu một du khách đi lặn tham quan rạn san hô bị mắc vào lưới ma. Suốt mấy tiếng sau, trong những cơn gió quật cong cả ngọn dừa, mọi thứ về ông vẫn bặt vô âm tín. Chỉ có những con sóng hung hăng chồm lên cao rồi tung những vạt bọt đục ngầu trắng xóa.

Ngày hôm sau, mặt trời chưa kịp rọi lên những chỏm đá chênh vênh bên rìa mặt nước, Biển đã lao xuống biển tìm cha.

Rất nhiều ngày sau đó, đội cứu hộ sinh vật và đội cứu hộ bờ biển thay nhau lặn nhưng vẫn không tìm thấy thi thể ông Phi. Biển muốn ngã quỵ, muốn bật khóc, nhưng nghĩ tới mẹ. Biển an ủi mẹ rằng, cha chưa chết, ông chỉ bị trôi dạt vào đâu đó hoặc vô tình bị sóng đánh ra xa được thuyền ngư dân cứu. Rồi ông sẽ mau chóng về với vợ con thôi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

San nghe những gì mà người đàn ông trước mặt mình lần đầu tiên chịu mở lòng trút bỏ. Thật kỳ lạ, ở cạnh San, Biển thấy yên bình như ngồi trước biển vậy. Biển không còn phải gắng gượng như khi đối mặt với mẹ, không phải tỏ ra cứng rắn khi phải gạt những suy nghĩ về cha sang một bên.

Tình yêu của San và Biển bắt đầu từ đó. Và lẽ thường, cha mẹ San phản đối Biển. Cha mẹ nghĩ rằng San chỉ ham vui nhất thời, sau khi chán chê với cái gọi là thử nghiệm tuổi trẻ thì San sẽ quay về, học một ngành nào đó được gia đình chọn lựa rồi tiếp quản khu resort nổi tiếng nhất khu du lịch vùng này.

Vậy mà, San lại nhất quyết cưới Biển, cưới một người quanh năm lặn ngụp dưới các rạn san hô, người mà ngoài các loài rùa, cá, cỏ biển, các kế hoạch thay đổi sinh thái ra thì chẳng còn gì khác. Một mái nhà cấp bốn đơn sơ với bà mẹ đột quỵ, một công việc chẳng thể mua nổi cho vợ chiếc xe tử tế. Biển lường trước mọi việc sẽ như vậy. Biển biết mình đã chọn biển cả làm lý tưởng sống và chọn San làm bạn đồng hành. Chứng kiến San thuyết phục cha mẹ không được, Biển thoáng chốc có ý định buông tay.

Biển để San quyền quyết định. Anh nói sẽ không bỏ cuộc. Nhưng bổn phận là con, anh không thể để mẹ mình phải chịu đựng những lời nặng nhẹ bóng gió từ những người bên resort. Hơn nữa, anh đã chọn biển cả trước khi gặp San.

Với sự cố chấp của San, cuối cùng cả nhà cô phải đầu hàng. Cha mẹ San đồng ý cho cô ba năm để chứng minh tình cảm giữa hai người mới là quan trọng nhất.

Ngày nghe Biển nói sẽ cưới San, bà Cờ run run ánh mắt rồi mong con mình sẽ hạnh phúc. Chắc bà lại nhớ ông Phi. Bà chưa một lần lặn xuống những rạn san hô hay những rìa đá ngầm nhưng bà lại tốn rất nhiều công sức để ủng hộ cha con Biển. Như bà nói, dù ra sao thì bà cũng thuộc về làng chài này, thuộc về biển. Biển lén nhìn vào mắt mẹ, thỉnh thoảng thấy gợn lên nét u buồn qua bao nhiêu tháng ngày gió biển thổi thốc vào làng chài nghèo, mang theo mùi muối mặn đến chao chát cả ruột gan. Tình cảm vợ chồng già thế hệ trước nó cũng y như vị mặn của biển vậy, đâu dễ lìa bỏ nhau, vừa tha thiết, vừa day dứt lắm. Cãi vã cũng có đó, giận hờn không ít nhưng dù không đồng tình tới đâu thì bao nhiêu năm nay bà cũng đâu bao giờ bắt ông từ bỏ. Cha đã vậy, có mỗi đứa con trai cũng y vậy.

Gọi là lý tưởng thì bà không biết có đúng không nhưng với đàn ông, thôi thì những gì cha con ông làm cũng là việc tốt. Nghĩ vậy, bà thở phào để chồng con tha hồ vùng vẫy với đại dương. Ai mà ngờ.

***

Cái tin có người tìm thấy ông Phi làm bốc xếp ở một chợ đầu mối trong tận Sài Gòn được báo về kèm cả hình ảnh. Lần này thì đúng rồi, sau biết bao nhiêu lần Biển phải thở dài thất vọng bởi những nguồn tin thất thiệt. Đây rõ ràng là cha anh, ông đã già đi quá nhiều chỉ sau mấy năm lưu lạc, nhưng ánh mắt, khuôn miệng đó thì không thể nào nhầm lẫn với ai được.
Biển bỏ dở buổi kiểm tra thảm cỏ biển, giao lại cho San theo dõi. Anh tức tốc lên đường trong sự ngỡ ngàng không chỉ của San mà còn của tất cả mọi người.

Cả nhà San nhặng lên những lời chỉ trích. Cha mẹ San sẵn đó làm cớ trách mắng con gái không chịu nghe lời, đi chọn một người sẵn sàng bỏ rơi vợ ngay trước ngày cưới. San nhốt mình ở văn phòng đội cứu hộ, không muốn về nhà để phải nghe những lời không hay về Biển. Dù cô hết sức tin tưởng Biển nhưng việc anh đột ngột bỏ đi, chỉ nhắn lại một câu chờ anh giải quyết xong việc quan trọng sẽ về với em sớm nhất, cũng phần nào khiến cô hoang mang.

San gục đầu bên cạnh chiếc bàn làm việc cũ kỹ. Sau hơn một ngày mất liên lạc, Biển nhắn về dòng tin vội vã, nói San cứ yên lòng, anh sẽ trở về để chính thức đón cô làm cô dâu. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Nhìn cảnh mọi người phụ giúp chuẩn bị đám cưới theo kế hoạch, thỉnh thoảng đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía San rồi nhanh chóng quay sang hướng khác, cô nghe lòng thắt lại.

San một mình ra biển dạo trên bờ cát. Biển đêm lồng lộng gió như cái hôm mà cô mạnh dạn tỏ tình với Biển. Ngày mai là đám cưới của cô rồi, liệu Biển có về đúng như lời hứa hay không?

San siết chặt chiếc nhẫn có gắn hạt trai nhỏ nơi ngón áp út, thì thầm vào lòng biển rằng cô tin vào lựa chọn của mình, tin nhất định Biển sẽ quay về. Rồi cô suýt bật khóc, những giọt nước mắt căng lên. Hóa ra cô cũng biết tủi thân, cô không cứng rắn như cô nghĩ. Cô có thể vững vàng trước tất cả, trừ với Biển.

Tiếng nói quen thuộc bứt San ra khỏi mênh mông vô định. Giọng của Biển nhẹ nhàng trầm ấm vang lên phía sau.

Biển về, về thật rồi. Anh mang cả ông Phi về cho mẹ. Biển lao đến ôm lấy San, như ôm lấy lòng biển trong đêm.

Biển kể, anh tưởng như đã bỏ cuộc sau hai ngày túc trực, hỏi thăm mọi người ở khu chợ về người đàn ông làm bốc xếp trong tấm hình anh nhận được. Mọi người chỉ lắc đầu, họ biết ông nhưng ông ở đâu thì họ chưa bao giờ hỏi tới. Cũng mấy lần có người hỏi chuyện cũ thì ông chỉ lắc đầu, nói không nhớ gì hết, ông tỉnh dậy sau một cơn bão biển rồi chỉ biết đi nhờ những tàu đánh cá, những ghe thương lái, dần dần thì có mặt ở đây. Đã mấy hôm liền ông không ra chợ đầu mối, không ai biết ông vắng mặt vì lý do gì.

Không từ bỏ, Biển dự định cùng quá thì anh về tổ chức lễ cưới rồi quay lại nhanh nhất có thể. Anh gửi số điện thoại cho người thường thuê ông Phi khiêng cá với lời dặn dò kỹ lưỡng. Khi anh chuẩn bị rời khỏi khu chợ thì người ta gọi anh, chỉ về phía một người đàn ông gầy gò với râu tóc bạc quá nửa đang đi tới một tiệm cơm tấm đêm. Cái giây phút anh nhìn thấy cha mình và nhận ra ông cũng đang nhìn mình chăm chú. Anh đã vui mừng biết bao nhưng cũng lo lắng biết bao, người ta nói cha anh không nhớ gì cả.

Có lẽ trong lần bị sóng cuốn đó, cha anh đã bị thương đến nỗi mất cả trí nhớ luôn chăng?

San lại chăm chú nghe từng lời Biển kể về giây phút anh gặp lại cha mình sau những tháng ngày bặt vô âm tín.

Không sao hết, rồi mọi việc sẽ qua. Ngay cả việc tìm được nhau giữa một biển người vô tận thì bằng tình yêu thương của mọi người, của biển cả, việc cố gắng lấy lại trí nhớ cho ông nào có khó khăn gì.

San ngả đầu vào vai Biển, tự nhủ phải chăng sau tất cả, liệu đó có phải điều kỳ diệu mà biển cả đang trao tặng cho hai người.

TỊNH BẢO

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích