Thơ

.

Bao giờ cũng vậy, thơ viết về mẹ càng dung dị, tinh tế thì càng đong đầy cảm xúc, nhưng đừng quên thi pháp phải luôn tươi mới, cấu tứ đa tầng, thi ảnh độc đáo, mới mong có được bài thơ hay về mẹ. Lý Hữu Lương nhớ “Chái bếp” nhà mình, câu thơ lại liên tưởng đến “củi lửa non đêm đầy sương giá/ tiếng ngô giòn tiếng mẹ giòn hơn”. Còn Lê Kiều Hưng mượn hình ảnh nhân hóa từ chiếc “bình vôi côi cút nhớ trầu/ chợ xa nhớ mẹ áo nâu tảo tần”. Nhà thơ Trần Dzạ Lữ tuổi cao bóng xế, trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, vậy mà “phong trần không khóc mẹ hiền ơi/ mà xé lòng ra nhớ một trời...”. Cảm xúc về mẹ thì ai không sâu đậm, nhưng đâu mấy người có được bài thơ chan chứa tình yêu thương về mẹ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

LÊ KIỀU HƯNG

Nhớ

Bờ ao nhớ khóm tre non
Dế giun nhớ đám gà con trốn tìm

Khoảnh vườn nhớ vết chân chim
Thóc nhớ rơm rạ nằm im trong bồ

Bến sông ngồi nhớ con đò
Đồng quê nhớ bạc cánh cò về đâu

Bình vôi côi cút nhớ trầu
Chợ xa nhớ mẹ áo nâu tảo tần

Sáo diều nhớ tiếng vang ngân
Nón mê nhớ bước chân trần liêu xiêu

Áng mây nhớ vệt nắng chiều
Giếng khơi nhớ bóng mỹ miều trăng quê

Lối đi nhớ rạc triền đê
Cỏ may nhớ nghẹn lời thề bỏ hoang

Hôm qua về ghé thăm làng
Bâng khuâng nhớ những cũ càng… rưng rưng!
                                                                    L.K.H

LÝ HỮU LƯƠNG

Chái bếp

Cho tôi về chái bếp nhà tôi
Ngọn khói cong ngủ rồi chưa dậy
Mẹ đun nồi cám hai mươi năm vẫn dở
Chái bếp nằm nghe nằng nặng đêm

Chái bếp vườn nhà cha gọi tên
Cho cánh nỏ cong hình lưỡi hái
Cho tuổi mình là hoa là trái
Chái bếp thõng mình xình xịch mưa

Cho tôi về chái bếp của tôi
Nhà hai gian cầu tào một trái
Có thần bếp ngụ trong than củi
Có mặt người dợm nắng dợm sương

Có tiếng cười tiếng khóc trên nôi
Có hồn người chờ thuyền về quê cũ
Chái nhà tôi bao lần vàng cọ
Nước đầu nguồn về máng dong chơi

Cho tôi về chái bếp nhà tôi
Củi lửa non đêm đầy sương giá
Tiếng ngô giòn tiếng mẹ giòn hơn
Cho tôi về chái bếp nhà tôi...
                                                L.H.L

TRẦN DZẠ LỮ

Nhớ mẹ hiền

Dừng bước bên sông chiều cháy chậm
Phiêu linh hề, đất Trích sương mai
Con chim còn biết kêu nguồn cội
Huống hồ ta máu đỏ tim người?

Phong trần không khóc mẹ hiền ơi
Mà xé lòng ra nhớ một trời...
Ngực trái bông hồng kia trắng nụ
Từ thuở còn thơ đã ngậm ngùi...

Chí lụn, gươm cùn, gương chẳng soi
Tóc râu cổ quái, mộng tan rồi
Giờ con ngồi nhớ lời của mẹ
Ngọt lành như thuở mới nằm nôi...
                                                T.D.L

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích