Thơ

.

TĂNG TẤN TÀI

Sinh năm 1952
Quê quán: Xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hiện sống và làm việc tại Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng

Những ngày cuối năm cận kề, Tăng Tấn Tài về thăm làng cũ, từ nẻo quê ấm ngọn gió mùa, bất chợt nhà thơ nghe đâu đây “mùi hương tóc trắng bờ lau/ cỏ may khâu kín chiều bày như mơ”. Sống xa quê, hình bóng con sông Vu Gia luôn in đậm trong tâm hồn những người con xa xứ. Có phải vì thế mà trong mỗi tứ thơ luôn đầy vơi thương nhớ quê nhà: “Từ dạo xa quê sóng đời hoài xô đẩy/ Ngọt bùi ơi, bao năm tháng phủ dày/ Vẫn biết xuân về phai thêm tóc mẹ/ Mà yêu thương phía mùi mẹ cứ dâng đầy”. Câu thơ đầy cảm xúc, nấn níu quay về một thời thơ ấu, chan chứa yêu thương: “Níu tình hơi ấm nẻo quê/ Quờ ngang ngọn gió bốn bề nhớ thương”/ “Ca dao ướt đọt mưa trong/ Tuổi thơ lành lặn đếm mong ngày về”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Nẻo quê ấm ngọn gió xuân

Ùa về nỗi nhớ môi thơm
Đong đầy ánh mắt cánh buồm mờ sương
Tàn đêm mơ cõi thiên đường
Ngọn đèn thắp mộng vấn vương tơ lòng
Gió tình cứ thổi long đong
Ngọn qua ô cửa, ngọn vờn tóc xanh
Ngọn trêu vạt áo tứ thân
Tuổi tên bồng ngọn lửa quầng thành thơ...
Ngược nhau, hơi thở vật vờ
Cầu vồng gõ nhịp tỏ mờ mưa giăng
Sắc màu ngõ phố ngợp đèn
Ánh trăng pheo phớt lăn tăn sóng lòng
Ca dao ướt đọt mưa trong
Tuổi thơ lành lặn đếm mong ngày về
Níu tình hơi ấm nẻo quê
Quờ ngang ngọn gió bốn bề nhớ thương

Hương xuân lắng thơm mùi mẹ

Những giọt nắng
thả mình vào cuối vụ
Trả lại một năm
con phố lặng tiếng cười
Lục bát xa quê
đường xa nhiều ái ngại
Khao khát được về
năm tháng cũ mùa vui.
Tuổi thanh xuân
chen chúc phố không người
Giọt nước mắt ngược vào lòng cháy bỏng
Rả hơi ấm
vái van bao điều mong ngóng
Rượu ngày xuân
đau từ thuở quê mùa.
Ngọn đèn mờ lắt leo bờ phên gác trọ
Khói bếp chiều quê thơm dồn lên mắt đỏ
Phố chẳng lớn thêm,
vẫn lòng vòng con hẻm nhỏ
Dòng chảy xa quê thăm thẳm cách xa mờ.
Rồi cũng tới ngày mưa nắng trả giấc mơ
Ước mộng ngày vui tràn lên khóe mắt
Lá bàng đỏ cuối đông
ấm nồng bàn tay thắt chặt
Ngọn gió cuối năm
thao thức bóng mẹ gầy.
Từ dạo xa quê sóng đời hoài xô đẩy
Ngọt bùi ơi, bao năm tháng phủ dày
Vẫn biết xuân về phai thêm tóc mẹ
Nhưng yêu thương phía mùi mẹ cứ dâng đầy.

Màu gió bình yên

Vụng về vạt gió bờ ao
Cơn mưa nhẹ hạt dạt dào bến sông
Giăng mây một cõi trắng bồng
Tay chèo mái đẩy chờ trông cuối mùa.
Bàn tay bối rối chiều mưa
Ưu tư ánh mắt lời thưa ngọt mềm
Rộn lòng ngọn bấc vàng đêm
Nếp nhăn vầng trán, êm đềm vòng tay.
Phố chiều đông, bóng ngả gầy
Tấm lòng rộng mở nợ vay trổ ngồng
Khói vòng rơm rạ cánh đồng
Bình yên ngọn gió mênh mông cuối trời.
Chuyến đò ngang hát không lời
Cánh xuân mùa én một thời chờ nhau
Mùi hương tóc trắng bờ lau
Cỏ may khâu kín chiều bày như mơ.
Gió bình yên kết vần thơ
Tình đông sưởi ấm chạm bờ vai xuân.
                                                        T.T.T

;
;
.
.
.
.
.