Đêm nằm nghe mưa rơi

.

Nửa đêm, hơi lạnh xộc thẳng vào nhà qua cánh cửa sổ vẫn đang hào phóng mở toang. Trong lúc đó, gió bên ngoài cuồng lên. Chẳng cần đợi giục giã, gió nhảy bổ ra giữa trời, vờn lượn, rượt đuổi nhau qua các tòa cao ốc tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn, ma quái rít lên trong thinh không. Khung cửa kính các nhà cao tầng nghiến kèn kẹt trong khi gió tìm mọi cách để rung giật liên hồi hòng xâm nhập vào bên trong.

Giàn phơi quần áo nhà ai đó chưa kịp kéo lên lập tức bị gió hùa nhau lao vào, thả sức giằng giật, khiến thanh ngang bằng kim loại đập liên hồi vào bờ tường đầy bực dọc. Loáng thoáng có tiếng cành cây bị gió quật gãy, rớt trên sân chung cư.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hàng xóm lác đác có nhà sáng đèn, bóng người hối hả đi lại kiểm tra cửa. Tiếng trẻ con khóc u ơ trong cơn ngái ngủ.

Rồi mưa bắt đầu rơi. Tiếng tí tách gõ vào khung cửa kính, điềm tĩnh, nhẫn nại. Dường như mưa không muốn dây dưa gì với bầy gió hiếu động ngoài kia. Mưa chỉ làm việc của mình là báo hiệu chuyển mùa.
Mưa không to, nhưng mang theo khí lạnh mỗi lúc một sâu.

Thời tiết kể cũng lạ. Ban ngày còn nắng hừng hực, bữa cơm gia đình, quạt máy vẫn còn chạy phù phù, cửa mở tung hết cho thoáng gió. Vậy mà đến tối, nhiệt độ đã cắm đầu lao dốc như vận động viên bơi lội vừa nhún mình khỏi cầu lấy đà và thả mình rơi tõm xuống mặt nước.

Mưa trở mùa, báo hiệu mùa đông đang dợm bước chân tiến đến đầu ngõ. Không muốn để gia chủ giật mình, “vị khách mùa đông” chào hỏi nhẹ nhàng bằng trận mưa gieo hạt tí tách lúc nửa đêm. Để sáng ra, chủ nhà quýnh quáng tìm khăn áo đi làm cũng không bị quá thảng thốt, bất ngờ.

***

Nửa đêm nằm nghe mưa đầu đông, những tháng ngày cũ bỗng ùa về náo nức. Nhớ nhà ngói ba gian chơi vơi trong cơn gió chuyển mùa, nghe rõ tiếng gió chạy trên mái ngói lạo xạo. Ngoài vườn, tàu chuối quất phần phật như thể có cả đoàn binh chân đất bắt đầu xung trận. Tiếng xô chậu lăn trên sân loảng xoảng. Tiếng rặng tre cạnh bờ ao vặn mình kẽo kẹt. Trong xóm văng vẳng tiếng chó tru lên bấn loạn, cuống cuồng tìm kiếm nơi ẩn nấp.

Trong lúc hai chị em vẫn nằm lăn lóc ngủ như hai củ khoai lấm láp vùi mặt vào trong gối thì mẹ lật đật ngồi dậy, vén màn bước ra ngoài. Diêm loẹt xoẹt xòe lửa, ánh sáng lóe lên trong mùi diêm sinh khét lẹt. Mẹ nhanh tay dọi lửa vào ngọn đèn dầu ám khói để trên nóc tủ cạnh đầu giường. Trong quầng sáng vàng vọt vừa bừng lên, mẹ hối hả kiểm tra từng chốt khóa trên cửa. Để nước mưa không trào qua khung cửa tràn vào nhà, đống quần áo cũ bỏ đi được mẹ tận dụng để chèn vào các khe hở. Chốt gài cửa gỗ rỉ sét, bắt đầu long ốc nên để hạn chế bị gió rung giật, mẹ móc thêm sợi dây thép, ngoắc vào song sắt. Vậy mà gió vẫn cố tình giằng giật, mặc cánh cửa khốn khổ rít lên kèn kẹt. Nhưng hóa ra trong cuộc thi gan này, kẻ nóng vội là gió đã phải chịu thua.

Tạm ổn với công cuộc chằng chống cửa nhà, đón gió lạnh đầu mùa, mẹ thổi tắt đèn, nhón bước trở lại giường. Tấm chăn mỏng được gỡ vội, đắp lên mình hai đứa con dúi dụi rúc vào nhau tìm hơi ấm, dạt hẳn vào một góc giường, miệng chóp chép nói mớ trong cơn mơ ngủ. Rồi mẹ khẽ khàng đặt mình xuống, trằn trọc hồi lâu trong tiếng gió rít liên hồi và tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên.

Tôi đã hình dung lại rõ mồn một những ngày tháng ấy trong đêm khuya nằm nghe mưa chuyển mùa, như thể tôi mới vừa bước chân khỏi cánh cửa ngày cũ chỉ trong giây lát. Mùi của căn nhà cũ vương đầy bóng mẹ vẫn sực trong hơi mưa lành lạnh, yêu thương nghẹn lòng.

PHONG ĐIỆP

;
;
.
.
.
.
.