Góc nhớ

Những mùa đông năm cũ

.

Căn trọ của tôi lọt thỏm trong hẻm nhỏ của một xóm đạo giữa lòng Sài Gòn. Xóm trọ tổ chức nhóm tình nguyện nhỏ, thường dành ngày cuối tuần để loanh quanh các nẻo đường của thành phố tặng quà cho những cô chú lao công, xe ôm hay người vô gia cư. Tôi gặp cậu ấy vào một buổi tối mùa đông những năm tháng sôi nổi của tuổi trẻ. Cậu cũng giống tôi - là tình nguyện viên muốn chia sẻ nghĩa tình với thành phố đã cưu mang mình. Những yêu thương nảy nở chầm chậm giữa chúng tôi, như cách Sài Gòn trở nên tha thiết trong tim mỗi đứa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Không biết từ bao giờ, chúng tôi luôn song hành cùng nhau trên mỗi ngả đường. Tôi và cậu ấy thường ghé quán cà phê bệt đối diện Nhà thờ Đức Bà vào giữa đêm, khi thành phố dần chuyển sang ngày mới. Cô chủ hàng nước đặt vài chiếc ghế đẩu nhỏ, không bàn, ly cà phê cầm tay. Từ lề đường bên này, hai đứa lặng ngắm những chiếc xe chạy ngang mặt trước Thánh đường, lắng nghe nhịp thở chầm chậm của thành phố về khuya. Ngày đó, chúng tôi tựa vào nhau thức suốt đêm dài. Câu chuyện nói ra thiếu đầu mà cũng chẳng cuối, nỗi lòng tha phương chỉ có cậu ấy và phố xá cùng nghe.

*

Tháng mười hai về, người ngoài đường chưa kịp chào nhau thì điện đã giăng đầy con hẻm. Hang đá dựng lên, cây thông được khiêng về, cảnh vật trang trí công phu, đèn hoa lộng lẫy. Những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy sáng từ bốn, năm giờ chiều tới tận bảy, tám giờ sáng hôm sau. Buổi chiều đi làm về xóm trọ, tôi cứ cảm giác như ánh điện ấy dành để đón chào mình. Đêm khuya, khi cơn gió lạnh nhẹ len vào phòng, tôi với tay đóng cửa sổ, nhìn những dây điện sáng rỡ mà bỗng dưng lòng thấy ấm áp lạ kỳ.

Sài Gòn đón Giáng sinh rất sớm, lấp lánh suốt cả tháng cuối cùng của năm. Đêm Noel, phía trước Nhà thờ Đức Bà đông vui rực rỡ. Từng dòng người kéo đến đây để chìm đắm trong không khí ấm cúng đang lan tỏa. Không phân biệt người Sài Gòn hay người tứ xứ xa quê, đêm Noel là đêm của những cảm xúc lung linh như ánh đèn màu. Mọi người hoặc tám chuyện, hoặc chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, hoặc nhấm nháp vài trái bắp nướng, củ khoai lang nướng, cái bánh tráng nướng. Cứ nghe ấm nóng dâng tràn.

Có khi tụi tôi sẽ dẫn nhau ghé ngang Nhà thờ Tân Định, lắng nghe từng hồi chuông Thánh đường ngân lên thanh thoát, lưu lại vài tấm hình cùng đỉnh tháp hồng lộng lẫy ánh điện.

Rồi chúng tôi về xóm trọ, nhập vào bữa ăn uống hát hò của xóm. Những chiếc bàn tròn bày ra giữa con hẻm, người người tụ tập tíu tít. Món thịt nướng xèo xèo bốc khói thơm nức, ly bia cụng vào nhau rôm rả tiếng cười vui. Sài Gòn bao giờ cũng đáng yêu như thế, luôn có cách xoa dịu nỗi lòng những người con xa quê lạc lõng mỗi dịp đoàn viên. Chúng tôi chưa kịp cảm giác lẻ loi và tủi thân thì đã được người này kẻ nọ kéo đi cùng cuộc vui náo nhiệt.

*

Đêm trước khi rời khỏi thành phố, tôi ngồi nơi góc cũ công viên trước Nhà thờ Đức Bà, tự dưng thấy lòng mình dùng dằng chẳng nỡ. Thành phố này đã cho tôi bao kỷ niệm dấu yêu. Phải chăng ai chia tay một quãng đường đời cũng đều bịn rịn luyến lưu như vậy!

Tuổi trẻ tôi đã quen với bao mùa đông ấm áp bên phố xá nghĩa tình. Bây chừ, khi ngồi đây giữa se sắt gió lạnh mùa đông xứ Quảng, tôi lại quay quắt nhớ những ánh điện đỏ xanh rực rỡ nơi Sài hoa đô thị. Nhớ nhiều như nhớ một người thương cũ…

NY AN

;
;
.
.
.
.
.