Sống chậm

Về với nội...

.

Thời gian càng trôi về cuối năm, tôi càng hay nhớ nhà, muốn được gần lại để chuyện trò, thăm hỏi những người thân yêu…

Những ngày còn bé, nơi tôi thích nhất là mảnh vườn trước nhà. Ở đó có đủ loại cây trái, cỏ hoa. Ở đó cả ngày còn có bóng dáng của nội, khi thì làm cỏ, khi bắt sâu, có khi nội còn ngồi chuyện trò say sưa với cây cối.

Nội bảo: “Cháu có biết, cứ tầm tháng Chạp hằng năm, đất trời sẽ gửi đến rất nhiều tín hiệu không? Đám hoa mào gà thắm màu hơn, luống vạn thọ, thược dược cũng rực vàng, lũ cải cúc, ngò gai thì mướt xanh mơn mởn. Nắng cuối mùa cũng trong hơn, gió lùa ấm áp, thiên nhiên đang muốn cùng ta khơi gợi, chuyện trò”.

Khi tôi còn nhỏ, nội kể chuyện bằng lời ru. Tôi lớn lên một tí, nội kể chuyện Nàng lọ lem, Cô bé quàng khăn đỏ, Cậu bé Tích Chu… Đến khi tôi phổng phao dáng dấp thiếu nữ, những câu chuyện dài của nội trở thành những câu hỏi. Và dẫu những thắc mắc ấy đơn giản đến thế nào thì tôi đều muốn tránh né. Tâm lý một cô gái ở tuổi cập kê khiến tôi luôn muốn giữ những câu chuyện cho riêng mình.

Ai đó từng bảo, đến một cái cây muốn khỏe mạnh và lớn nhanh cũng cần nhận thật nhiều yêu thương, chăm sóc. Và một trong những cách yêu thương tốt nhất, chân thành nhất chính là cùng nhau trò chuyện. Điều đơn giản ấy, những người trẻ như tôi nghe được, hiểu được nhưng lại hay phớt lờ.

Càng bận rộn và hiện đại, con người càng muốn sống nhanh, dành ưu tiên cho việc kết nối trên mạng thay vì trao đi những sẻ chia, tâm sự trong thế giới thật. Chỉ những ai đủ va vấp và trải nghiệm mới nhận ra những điều quý giá đang ở ngay cạnh mình. Cuộc sống có rất nhiều nơi để đi, nhiều chân trời để khám phá, thế nhưng ai cũng chỉ có một nơi duy nhất để trở về. Đó là gia đình - về với những người thân yêu.

Thời gian không đợi ai bao giờ, thành bại hay vật chất nhiều đâu thể giúp nhau luôn vui sống. Tôi nhận ra, ở tuổi nội bây giờ, điều cần nhất không phải là những chuyến viếng thăm đầy quà bánh mà là những lần sum họp ríu rít lời chuyện trò của cháu con.

Gần 400 ngày tất bật đã qua đi. Những câu thoại ngắn ngủi, đơn giản tưởng chừng dễ dàng bật ra bất cứ lúc nào, nhưng vì guồng quay cơm áo nên chúng ta chưa kịp gửi trao. Bây giờ, chút thời gian ít ỏi vào mùa đất trời giao chuyển chính là cơ hội để những người thân trong gia đình cùng tề tựu, thăm hỏi chuyện gần xa: “Ông bà có khỏe không?”, “Cháu cố gắng ăn đúng giờ cho khỏe”, “Công chuyện làm ăn của anh có gì khó khăn?”…

Cùng người thân trò chuyện bằng tất cả tấm chân tình, giúp mỗi người giải tỏa căng thẳng, bồi đắp thêm những “phù sa” tinh thần màu mỡ. Người trẻ sẽ kể cho người già về những đổi thay, cập nhật kiến thức thời cuộc. Người già bằng sự từng trải, dạn dày sẽ truyền cho cháu con những kinh nghiệm, bài học để trưởng thành, lớn khôn.

Tôi nhớ lại những buổi chiều cùng nội bên vườn nhà năm ấy, nội vẫn cười nhưng mắt nhìn thoáng chút xa xăm… Chính sự giữ kẽ, im lặng của tôi đã khiến tuổi xế chiều của nội thêm cô đơn và hụt hẫng.

Cuối năm nay, tôi sẽ sắp xếp về quê thăm nội thật sớm, ở với nội thật lâu. Tôi sẵn lòng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi về chuyện lương bổng, công việc, người thương - những câu hỏi mà trước đây tôi thường tránh né. Điều nội muốn nghe chắc gì đã là những con số hay một cái tên nào cụ thể. Nội chỉ muốn níu lại những trò chuyện xôn xao…

MINH THI

;
;
.
.
.
.
.