Truyện ngắn

Về phía trái tim

.

“Nếu một ngày nào đó, nhắn tin cho anh mà không thấy hồi âm, có nghĩa là anh đã không còn có thể trả lời em được nữa”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Lam giật thót người khi đọc tin nhắn của anh. Tay cô cuống quýt, bấm rồi lại xóa. Không biết Lam viết rồi xóa tới lui bao nhiêu lần, để rồi nhắn một câu rất không đúng cảm xúc của cô lúc này: “Sao tự dưng anh nhắn kỳ vậy?”.

“Ừ thì, cuộc sống giờ mong manh quá mà, biết đâu được…”

Anh bỏ lửng câu nói. Trong Lam có một nỗi bất an khó tả. Có phải anh đang gặp chuyện gì? Có phải tình hình sức khỏe của anh chưa thật sự ổn định? Có phải… Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh mà cô không thể nào diễn tả bằng câu chữ. Bởi lẽ, cô có là ai đâu để quan tâm anh theo cách đó…

Ngày cô biết chuyện anh nhập viện vì cô gái ấy, cô gần như chết lặng. Cảm giác có gì đó nhói đau nơi lồng ngực. Cuộc gọi kết thúc, cô ngồi lặng thinh trong căn phòng tối, đối diện với chính mình. Trái tim cô không thôi tự chất vấn, tự giằng xé mình. Nếu cô nói cho anh biết cô yêu anh, thì mọi chuyện có khác không? Nếu không vì những hiểu lầm để ngắt liên lạc cả quãng thời gian dài như thế, mọi việc có khác không?

Không! Cô tự hỏi rồi tự trả lời. Chuyện gì đến, nó phải đến.

Ngày đó đã trôi, tưởng chừng vô tận. Cô tự hứa với mình sẽ không quan tâm anh nữa, sẽ không phải dằn vặt chuyện nói ra những gì chất chứa trong lòng. Anh đau khổ vì cô gái kia đến mức tự hủy hoại bản thân, hẳn là tình yêu ấy phải rất lớn. Vậy thì cô có là gì trong anh đâu. Con tim nó có lý lẽ riêng, cô không thể bắt nó ngừng yêu anh. Thế nhưng, lý trí cũng đủ tỉnh táo để đến một lúc phải hiểu ra rằng, đừng bám víu tình cảm vào mối quan hệ vô vọng. Cô trở về với công việc, với những mối bận tâm riêng, để quên anh thì tin nhắn ấy đến.

“Hồi hôm ở chỗ anh, có một bạn tình nguyện viên vừa mất đó em. Gia đình bạn ấy và chồng sắp cưới của bạn đã không thể chấp nhận chuyện đó, họ hết sức đau buồn. Chắc bạn đã không kịp nhắn một lời nào cả, trước lúc ra đi”.

“Anh đang ở đâu???”

Cô hấp tấp gửi tin nhắn mà chẳng suy nghĩ gì thêm.

“Anh ở đâu mà có tình nguyện viên?”

“Anh cũng như em thôi nè, muốn làm chút gì đó trong lúc này”.

Anh đang ở đâu? Sao lúc lòng cô như lửa đốt, anh cứ bình thản vậy chứ. Vốn dĩ, anh không phải là người thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Vậy mà sao trong lúc này, anh lại có mặt ở nơi nào đó? Nơi đó có nguy hiểm không? Hẳn là có rồi, vì có tình nguyện viên vừa ra đi đó thôi. Cô không kìm lòng được, bấm máy gọi nhưng cuộc gọi bị từ chối.

“Vậy là em cũng lo lắng cho anh đúng không? Anh cảm nhận được điều đó. Lúc này, cả hai đứa mình đều phải hết sức cẩn thận để cùng đi qua giai đoạn khó khăn. Anh hy vọng ngày thành phố trở lại bình thường, anh được nhìn thấy em”.

Tay cô run lên, Lam bấm máy lại lần nữa, cô thở phào khi thấy anh nghe máy.  Nhưng… tiếng xe cứu thương liên hồi.

“Anh đang ở đâu?”. Lam gào lên.

Không ai đáp lại lời cô, chỉ có những hồi còi cấp cứu hối hả.

*

Lam có thói quen những khi bức bối thường lấy xe máy, chạy loanh quanh Sài Gòn. Đôi khi cứ đi như thể chỉ để lòng bình yên trở lại, chứ chẳng có chủ đích gì. Nhưng những ngày này thì không thể. Cô ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra màn mưa giăng mắc. Tháng 8 mùa thu, thời tiết Sài Gòn lúc này thật đẹp. Mùa thu không quá nắng, thi thoảng có những đợt gió nhẹ hanh hao buồn. Và mưa. Những cơn mưa chợt đến chợt đi theo kiểu rất Sài Gòn ấy giờ đây bỗng khiến nhiều người lo sợ. Sợ anh em tình nguyện viên bệnh; sợ shipper mắc mưa dọc đường; sợ những chuyến hàng chuyển đi lỡ cỡ… Không một ai đứng ngoài cuộc chiến chống dịch, cả cô và anh cũng thế.

Từ đầu mùa dịch, cô đã tất tả ngược xuôi vận động chỗ này, quyên góp chỗ kia để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng như tất cả mọi người đều không hình dung được cuộc chiến này lại dài đến thế. Có những lúc cô mệt mỏi, muốn dừng lại, nhưng chẳng đành lòng. Tất cả những hoạt động cô đang làm đều được chia sẻ trên mạng xã hội. Hẳn anh luôn đọc. Thi thoảng cô thấy anh bấm like (thích) tương tác, nhưng không bao giờ để lại một câu bình luận nào. Cô tập xem anh cũng như những người khác, bình thường thế thôi.

Vậy mà, dường như bên trong cô, anh chưa bao giờ bình thường cả. Dù anh không đăng bất kỳ thông tin gì trên trang cá nhân, nhưng vô tình hay cố ý, cô vẫn biết mọi thông tin về anh. Cô biết cô gái anh yêu đi theo tiếng gọi xa xỉ nào đó của danh vọng và sự nổi tiếng. Cô biết những lời hứa trước đó, với anh đã trở thành vô nghĩa. Cô biết sau lần nhập viện ấy, anh gần như suy sụp hoàn toàn… Cô biết hết, nên cô đau. Những ngón tay cô nhiều lúc bối rối tìm tên anh trong điện thoại, rồi lại thôi. Cô nói gì với anh đây? Mà tại sao phải nói với anh chứ?!

*

“Em có cảm giác giữa tụi mình luôn có một vách ngăn nào đó, nó mỏng manh thôi, vậy mà không thể xô đổ được. Nhưng, tới lúc này thì, em cảm giác vách ngăn ấy, nó đang tự tan ra”. Là đêm đó, khi cô bằng mọi cách đã tìm ra nơi anh đang ở, bệnh viện dã chiến X, cô nhắn cho anh. Khi biết anh đăng ký trong đội tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu cho bệnh nhân, tim cô run lên nhè nhẹ. Lần đầu tiên cô có cảm giác anh gần cô đến thế. Lần đầu tiên cô có cảm giác phần nào đó anh thuộc về thế giới của cô. Không phải là người đàn ông kiêu ngạo, bất cần mà cô thấy trước đây. Không phải là người đàn ông chỉ thích một mình trên chiếc xe phân khối lớn, tránh xa mọi ồn ào. Anh đó, trong bộ quần áo bảo hộ kín mít, mấy tiếng đồng hồ mới dám nhấp ngụm nước cho đỡ mệt. Anh đó, ân cần chăm sóc từng bệnh nhân, chỉ bằng cử chỉ, ánh mắt thay cho lời hỏi han. Cô đã cố kìm nỗi xúc động, để những giọt nước mắt không rơi xuống.

“Anh muốn làm điều này, vì em và vì anh…”

Anh gửi cô bức hình. Gương mặt anh sau tấm kính chắn giọt bắn, chỉ còn thấy rõ đôi mắt rất sáng.
“Dù không nói ra, nhưng anh biết em vẫn luôn ở đó, cạnh anh. Anh hiểu được tình cảm của em. Kể cả lúc trái tim anh đi lạc sang hướng khác, em vẫn ở đó. Anh có lỗi với em, với tình cảm mà em dành cho anh. Không biết anh có còn cơ hội để chạm vào trái tim đầy yêu thương của em không, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng. Đi về phía trái tim em, anh chọn cách này… ”

*

“Anh cho xe chạy qua cầu Sài Gòn, vòng qua Hồ Con Rùa, rẽ ngang Nhà thờ Đức Bà, quẹo qua đường Đồng Khởi, rồi rẽ đường Nguyễn Du… anh nha”.

Lam nhắn cho anh, bảo khi nào thành phố bình thường trở lại, mình sẽ đi như thế anh nhé. Anh sẽ chở Lam lang thang khắp những con đường ấy, được không. Chưa bao giờ Lam cảm thấy ở Sài Gòn mà lại nhớ Sài Gòn đến tha thiết như thế này.

Anh gửi Lam icon trái tim cùng lời nhắn bất kể nơi nào Lam muốn, anh sẽ đưa Lam đi, khi thành phố khỏe mạnh trở lại, và khi hai đứa thật bình yên.

Lam mỉm cười, không dám nhắn cho anh rằng, khi ấy cô sẽ dựa đầu lên vai anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

Cảm ơn anh đã đi về phía trái tim Lam, theo cách của mình.

PHƯƠNG HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.