Xuân đương chạm ngõ

.

Chừng như, có một sự khác rất rõ của buổi sớm mai hôm nay. Không phải tiếng líu ríu của bầy sẻ sà vào cành mận. Càng không phải tiếng gà gáy sáng sau bãi đất của nhà ông Sáu. Mà là tiếng lách tách của cành khô và lá cây đang cháy. Sau âm thanh lách tách đó, mùi khói đã đánh thức tôi vùng dậy đến không kịp trở mình.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cái mùi thật lạ, đượm và thơm tho đến không thể thôi hít hà. Cô Bảy dậy từ sớm, gom hết lá cây của cả một đoạn đường rồi đốt. Cái dáng gầy gầy vừa ngồi bên đám lá gom, vừa huơ huơ đôi bàn tay nhăn nheo và đen sẫm. Tôi đến ngồi cạnh bên đã nghe cô tâm tình. “Quen rồi con, tuổi tầm này khó ngủ, dậy làm mấy việc ri cho đỡ nhức mỏi”, giọng trầm trầm vừa nói, cô vừa cười, nhưng sao ánh mắt cô buồn buồn đăm chiêu. “Cô sắm sửa Tết nhứt chi chưa cô Bảy”. Sau câu hỏi của tôi, là một khoảng lặng. “Từ tháng 5 tới chừ dịch giã, rồi chú ngã bệnh, cái nghề phụ hồ của cô chẳng ai gọi đi làm, cho tới khi họ gọi, thì lại ở tút xa lắm, chú bệnh rồi, cô lại chẳng biết đi xe máy, nên năm ni Tết nhứt chi con…”. Mắt tôi chợt cay. Và đôi tay tôi thì lóng ngóng. Như thể, tôi đã chạm vào những khó khăn, những điều không dễ gì được tỏ bày. Quanh tôi, chỉ còn tiếng thở dài hòa cùng thanh âm lách tách nhỏ dần nhỏ dần của đám lá cháy đến gần tàn.

…Gần 5 năm về cái xóm nhỏ này sống, những ngày gần Tết như thế này, tôi lại nghe cô Bảy, chú Sáu, dì Xô hàn huyên í ới rủ tất cả mọi nhà chung nhau bày biện bánh chưng, bánh thuẫn, cả đến chuyện cùng mua mấy giỏ dạ yến thảo nhiều màu sắc về treo cho vui mắt, hay gieo trồng vài đám rau xanh nơi khoảnh đất trống. Vậy mà, chưa năm nào như năm nay. Những lo toan cho từng bữa cơm hằng ngày khi công việc thường nhật phải dừng lại đã làm không khí Tết hanh hao?

“Mà không răng đâu con ơi. Có ít sắm ít, cũng mua gói hạt dưa, gói mứt gừng. Ngó rứa chớ cô Bảy cũng tính rồi, ra Giêng ra Hai người ta gọi cô đi làm lại chừ đó mà. Nói chớ không lẽ ông trời bắt mình khổ khó miết đâu…”. Cô đang an ủi khi thấy tôi lặng im với tiếng thở dài, hay cô đang tự tìm đến những tươi sáng, những hy vọng? Những gam màu đầm ấm của bức tranh mùa xuân mới mang theo nhiều tươi mới.

Dáng người nhỏ gầy khuất dần phía con đường. Chỉ còn tôi ngồi lại với chiếc que trên tay khụi khụi phần lá còn sót trong đám tro. Đám tro lá này sẽ được chăm bón vào mấy gốc cây dọc con đường nơi tôi đang sống. Và chắc chắn rồi, cây lá sẽ sinh sôi, tươi tốt khi xuân về. Khó khăn sẽ sớm qua thôi, cuộc sống sẽ  trở lại bình thường, để đôi tay lại xòe ra đón xuân đương chạm ngõ…

NGHI THẢO

;
;
.
.
.
.
.