Lưu giữ những khoảnh khắc

.

Có người hỏi sao tôi hay chụp hình tụi nhỏ? Câu trả lời rất đơn giản: tôi muốn lưu lại những mốc thời gian trong hành trình khôn lớn của con. Những bức ảnh được tôi lưu trong ổ cứng, ghi rõ thời gian chụp và xem như cuốn nhật ký đặc biệt của gia đình.

Những khoảnh khắc đẹp cần cùng nhau lưu giữ. Ảnh: NGUYỄN QUANG VINH
Những khoảnh khắc đẹp cần cùng nhau lưu giữ. Ảnh: NGUYỄN QUANG VINH

Những tấm ảnh giúp tôi nhớ đến khoảnh khắc con chào đời, ngày con biết lật, biết bò hoặc lẫm chẫm bước những bước đi đầu tiên. Ở đó, tôi thấy những nụ cười, đôi mắt ướt, thấy được khuôn mặt, dáng ngồi đầy ắp yêu thương. Và như thói quen, tôi thường chụp ảnh cho con ngày sinh nhật và lấy đó làm mốc thời gian nhìn tụi nhỏ lớn lên. Bởi rõ ràng, tấm ảnh của năm 3 tuổi sẽ khác rất nhiều tấm ảnh chụp con lúc lên 8, lên 10, và nụ cười tươi tắn thuở bé thơ sẽ có lúc trở nên ngượng nghịu, xấu hổ do chiếc răng vừa rụng.

Cả tuổi thơ của mình, tôi may mắn giữ được 2, 3 tấm hình trắng đen đã ố vàng, loang lổ màu thời gian. Những tấm hình quý giá được tôi mang ra nhìn ngắm mỗi khi có dịp. Nhìn hình ảnh mũm mĩm, ngây thơ tuổi lên 3, tôi nhớ cảnh ba đặt tôi ngồi vắt vẻo trên sườn ngang xe đạp, chở lên tiệm ảnh Lê Vấn ở thị trấn Nam Phước chụp cho tấm hình, mừng xuân 1988. Hay như, nhìn tấm ảnh gia đình ngồi trước hiên nhà mùa xuân năm 1994, tôi rưng rưng nhớ đến người anh trai đã mất; trong ảnh, anh đứng cạnh tôi, vai choàng vai, nở nụ cười thật hiền. Từng miền nhớ miên man trước khung hình kỷ niệm, dẫu ít ỏi, cũng đủ cho tôi thấy mình cần lưu lại nhiều hơn những khoảnh khắc đẹp, bình yên trong cuộc đời.

Cách đây không lâu, một người đàn ông chia sẻ hình ảnh cô con gái trước và sau 10 năm kết hôn. Mỗi năm một lần, con gái ông mặc đúng chiếc áo đó và chụp một tư thế gần như giống nhau. Nhìn vào diễn biến thời gian trong mỗi khung hình, người ta có thể nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của cô gái, từ trẻ trung, xinh đẹp, chuẩn dáng thành người phụ nữ mặn mà, đầy đặn, khóe mắt hiện lên những nếp nhăn; còn tôi nhìn thấy được tình yêu, sự quan tâm mà người bố dành cho con gái. Phải thật thương và thấu hiểu, ông mới dành thời gian lưu giữ những khoảnh khắc trưởng thành của con.

Năm tháng trong cuộc đời rồi sẽ trôi nhanh. Trí nhớ sẽ nhạt nhòa. Mỗi tấm ảnh sẽ là nơi lưu giữ ký ức tuyệt vời nhất. Tôi tập chụp, lưu trữ ảnh có hệ thống và thường xúc động mỗi khi nhìn lại những tấm ảnh gia đình ngày Tết. Đó là những tấm ảnh chụp gia đình tôi đứng bên chậu cúc vạn thọ trong sân nhà ba má. Năm nào cũng vậy, Tết đến, cả nhà ăn mặc tươm tất, ra sân chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Mỗi lần chụp kiểu ảnh này, tôi thường mường tượng ngày mình già đi, con mình sẽ lớn và chúng tôi sẽ ngồi bên nhau lật từng tấm ảnh, kể chuyện ngày xưa quấn quýt bên nhau.

Thời gian trôi, những người thân rồi sẽ lần lượt đi xa, nhưng khoảng sân ấy, khoảnh khắc ấy, sẽ lưu giữ những lần gia đình tôi tề tựu.
Trong cuốn album cuộc đời, sẽ là giây phút bạn ở giữa vòng tay yêu thương của gia đình, là lúc bạn cầm trên tay tấm bằng đại học, ngày bạn kết hôn hay chào đón đứa con đầu lòng. Và hẳn rằng, những tấm ảnh không chỉ mang đến niềm vui, sự an lạc, mà còn nhắc nhớ chúng ta về thuở hàn vi, về nỗi buồn và những cố gắng, nỗ lực trong cuộc đời. Nhưng có sao đâu, khi đó là những gì bạn đã trải qua và lưu giữ như một phần ký ức đẹp đẽ và đầy yêu thương.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.