Hành trình hạnh phúc

.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy chú chuột bị xụi lơ hai chân phía trước và gần như chỉ nhảy được với hai cái chân sau chưa?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nếu như chuột Nhí là chuột túi thì điều ấy có thể chẳng quan trọng gì. Chú chuột túi nào mà chẳng nhảy bằng hai chân sau cơ chứ. Nhưng, chuột Nhí lại là chuột đồng. Một cái cẳng chân không khỏe mạnh đã trở thành vấn đề rất lớn. Huống chi lại là hai chân. Đã thế, bộ lông chú chẳng hề thẳng thớm như các anh chị, nó xơ xác trông phát tội vì chú vốn hay ốm đau dặt dẹo từ bé.

Họ hàng nhà chuột đồng sinh trưởng, cùng nhau sống trên cánh đồng. Thức ăn ưa thích của chúng là những bông lúa trĩu hạt, mẩy mập, và những ngô khoai sắn ngọt lừ, thơm như sữa... Nếu không nhanh chân chạy, chẳng những chúng ôm bụng đói đi ngủ, mà còn ngay lập tức bị lũ trẻ bẫy về đưa cho mẹ làm món nướng, món rô ti thơm lừng... Ở đồng ngày mùa luôn có cả trăm cái bẫy chực chờ chúng.

Vì thế mà nhiều lần mẹ chuột Khoang của chuột Nhí chảy nước mắt nhìn con. Bao nhiêu chuyện phức tạp, việc kiếm miếng ăn ngày càng khó khăn, chân cẳng như vậy, chuột Nhí thiệt thòi quá. Cuộc đời chuột Nhí làm sao có hạnh phúc nổi?

- Hạnh phúc là gì, mẹ ơi?

- Một chú chuột khỏe mạnh, nhanh nhẹn có thể chạy tung tăng khắp cánh đồng mà không bị rơi vào bẫy, có thể kiếm ăn no bụng. Vậy là hạnh phúc rồi con ạ - Mẹ chuột Khoang đáp.

Chuột Nhí quyết định ra khỏi cánh đồng. Chú quyết định đi tìm hạnh phúc, và cũng để mẹ có thể yên lòng hơn. Không hiểu sao, chú luôn cảm thấy có hạnh phúc chờ đợi mình ngoài kia, không chỉ trên cánh đồng thân quen. Trong một đêm trăng sáng rọi dịu dàng khắp cánh đồng, các anh chị và bố mẹ đang nô nức đi ăn đêm thì Nhí lén ra khỏi bầy. Có một chút tò mò, háo hức và xíu xiu nỗi lo sợ len lên trong chú. Dĩ nhiên là sợ chứ. Chẳng phải hèn nhát đâu, chỉ là tâm lý thông thường với những cô cậu thiếu niên lần đầu bước ra khỏi nơi gắn bó lâu dài với mình thôi.

*

Nhí dùng hết sức của cái đuôi kéo một mảng vỏ cây quế nằm phơi bên sông xuống nước. Ai đó đã khai thác vỏ quế và để sót lại. À, cần nói thêm rằng, chuột Nhí có cái đuôi rất khỏe. Đúng phóc như mẹ chú vẫn nói, ông Trời chẳng lấy đi tất cả của ai đâu. Nếu ông có vô tình khiến chúng ta sinh ra với hai cái cẳng chân yếu thì rất có thể có cái đuôi khỏe và đôi mắt cực sáng bù lại. Đôi mắt sáng của chuột Nhí luôn phát hiện ra mồi ăn sớm nhất so với các anh chị em nhưng cái chân không đủ khỏe bằng đồng bọn để leo nhanh đến chỗ đồ ăn. Trong tình huống oái oăm này cũng chưa hẳn đáng vui.

Mảng quế trôi như một con thuyền nhỏ giữa dòng kênh lấp lóa ánh trăng. Cảnh sắc hai bên vô cùng thú vị. Đom đóm lập lòe, mấy anh ếch nhái trò chuyện râm ran, còn các chị dế ca vang bài dạ khúc. Ơ kìa, có ngôi sao xẹt nhanh qua bầu trời, như thể rơi rụng xuống mặt nước khiến Nhí ta co rúm lại, tưởng như có thể bị ngôi sao xẹt trúng vào mình. Đêm dài quá, lại cả gió mát, có trăng sao dịu dàng bên mình khiến Nhí buồn ngủ ríu mắt và chợp mắt khi nào không hay. Chú còn ngáy khì khì rất khoái chí. May sao chiếc thuyền vỏ quế đủ chắc chắn để trôi xuôi theo dòng nước mà không khiến chú bị rơi xuống.

Nhí thức dậy khi những tia nắng đầu ngày ve vuốt nhẹ lên bộ lông xơ xác của nó. Nó mở hai con mắt ti hí nhỏ xíu như hai hạt đỗ đen ra ngó nghêng. Bụng sôi lục bục vì đói. Con thuyền vỏ quế mắc kẹt lại trong bụi sả mọc lan ra dòng nước. Nhí dùng đuôi và hết sức bật hai chân sau lên một nhánh sả. Nó ôm lấy thân cây bò lên phía trên. Trước mắt chú là những chùm cà chua căng tròn. Hai má của các chị ấy đỏ ửng lên vì tức giận:

Ơ cái gì thế này? Đâu ra một con chuột gớm đến thế? Chẳng phải tuần trước bé Na đã thả cô Mướp ra để đuổi lũ chuột phá vườn phá xóm cút đi hết rồi sao?

Nhí đứng run lẩy bẩy. Bỗng nghe tiếng ẻo lả, thẽ thọt tiếp lời:

- Trông thằng bé kìa. Tôi đoán nó chẳng làm hại gì nổi ai đâu. Nó có muốn cũng chẳng có sức đâu mà hiếp đáp kẻ khác.

Giọng ẻo lả ấy là của các cô hẹ. Mỗi khi có gió lùa qua, các cô càng nói nhiều, càng ẻo lả hơn so với bình thường.

Chuột Nhí trở thành tâm điểm để cả khu vườn tám chuyện. Nào là nó thật hư thân và khờ khạo, mới lớn tí đã bỏ nhà đi, trong túi chả có một tí thức ăn hay của để dành gì. Ồ, với đôi chân đi còn không nổi thế, thân nó làm sao tự kiếm ăn nuôi nổi mình. Rồi thì chưa kể, bé Mi mà thả cô Mướp ra thì nó chết chắc...

Có lẽ vì Nhí quá yếu ớt nên không ai nỡ đuổi nó đi. Nó lỉnh vào một xó vườn, ở đó có cái xơ mướp rơi rụng đâu từ mùa trước. Chú đục hết một ngày thì thành một cái ghế tựa rất oách để có thể đặt lưng xuống nằm ngủ. Lưng và chân tay Tí mỏi rã rời vì chưa bao giờ chú phải lao động vất vả thế. Tưởng như có thể ngủ khì ngon lành thì Tí bỗng tỉnh như sáo khi nghe giọng thở than của những chị bí chị bầu:

- Tết đến rồi mà lũ ong lũ bướm chẳng kéo về. Chúng bỏ quên chúng ta thật rồi...

- Rồi thì ba bé Mi sẽ thất vọng mà nhổ chúng ta lên vứt vào góc vườn coi như lũ rác rưởi.

- Biết làm sao bây giờ?

- Chỉ cầu nguyện chờ các chị ong, bướm đến thôi. Chúng ta đâu thể tự thụ phấn cho mình.

Hóa ra các chị bầu bí lo mất mùa khi không có bướm ong về thụ phấn. Năm nay, xuân đã về nhưng trời vẫn còn lạnh tê tái. Có lẽ vì thế mà các chị ong, bướm vẫn mê mải ở trong tổ ngủ nướng. Chuột Tí cố dỗ giấc ngủ của mình, miệng nó mỉm cười vì có một kế hoạch hết sức thú vị cho ngày mai.

Sáng tinh mơ, khi những giọt sương tròn xoe vẫn đọng trên những cành cây, ngọn lá, chuột Tí mon men theo những dây bầu dây bí lại gần từng đóa hoa. Chú hỏi thăm những bé hoa vừa thức dậy, rồi nhè nhẹ vươn cái đuôi dài của mình lên phía trên. Phải một chút nữa mới đụng được vào nhụy hoa. Chú rướn hai cẳng chán sau hết sức của mình. Một cơn gió vô tình ngang qua thổi những dây bí bầu lao xao khiến chú té nhào xuống đất đau đớn. “Đây rõ ràng không phải việc của mình, không phù hợp với sức mình”. Chú tự nhủ và định bỏ cuộc. Nhưng rồi, thêm một lần nữa, Nhí khập khiễng leo lên giàn bí. Nào đâu phải chị ong bướm mới giúp được bầu bí thụ phấn cho hoa. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cái đuôi của chuột Tí cũng sẽ giúp được các chị ấy cơ mà.

*

Giờ thì chuột Nhí đã trở thành người nông dân có bàn tay khéo léo, siêu đẳng nhất mà các chị em trong khu vườn đều ngưỡng mộ. Chú khập khiễng chân thấp chân cao đi giữa những lối nhỏ không gãy một nhành lá nào, thụ phấn cho các chị bí, bầu, cà, mướp... Những em bé khỏe mạnh của các chị được sinh ra từ những đài hoa thật xinh. Điều mà mới mấy hôm trước, các chị tưởng chỉ có nằm mơ mới có thể.

Bạn biết không, trong giấc mơ tối qua của bé Mi, bạn ấy nghe các hoa trái trong vườn kể chuyện về Chuột Nhí tốt bụng đã đến và hồi sinh khu vườn nhỏ. Chẳng phải là chim én mang xuân về đâu, mà chính từ chuột Nhí - cậu bé có sức mạnh từ trái tim.

Chị Mi định nói lời cảm ơn chuột Nhí nhưng sáng sớm nay, bác trâu đã cõng cậu ấy quay lại cánh đồng rồi. Cô hoa đào tặng Nhí một bông đào sáu cánh - bông hoa mà theo mọi người vẫn nói là mang niềm vui và hạnh phúc đến cho những ai nhìn thấy nó; chị bí còn gửi theo một trái bí đỏ rất ngon để mang về tặng mẹ ăn Tết. Khi chuột Nhí nói lời cảm ơn chị bí, bác trâu già, bác ấy thủng thẳng vừa nhai rơm, vừa đáp: “Chúng ta sinh ra là để giúp đỡ lẫn nhau mà, không có gì đâu”.

À mà bạn còn nhớ chứ, câu hỏi “hạnh phúc là gì?”, Nhí hỏi mẹ mà vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp thật thỏa đáng ấy. Sau khi rời cánh đồng đi tìm hạnh phúc, bạn ấy chẳng cần hỏi nữa vì đã biết chắc: Hạnh phúc là được sống có ích trong cuộc đời này.

VÕ THU HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.