Nước mắt thường nói thật

.

Có hai cuộc chia tay đẫm nước mắt diễn ra trên sân Allianz ở thành phố Turin giữa tuần rồi làm xao động lòng người khi Giorgio Chiellini và Paulo Dybala bước những bước cuối cùng trong màu áo Juventus vẫy tay từ biệt khán giả. Phút thứ 17, bốn phía khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi trung vệ 37 tuổi của họ rời sân nhường chỗ cho một đồng đội trẻ. Vẻ lưu luyến chân tình hiện cả trên gương mặt các đối thủ trong màu áo Lazio, lúc ấy cũng vỗ nhịp theo âm thanh rập ràng từ khán đài. Chiellini chỉ kịp cởi chiếc băng đội trưởng để trao lại cho Dybala rồi vội cúi xuống mặt cỏ như giấu dòng lệ chực trào. Đồng đội vây quanh chẳng thốt nên lời; vài người vén vạt áo lau mắt. Những ngọn cỏ xanh ở sân bóng này dường như cũng xao xuyến khi nhận ra từ bây giờ, cầu thủ kỳ cựu từng khoác chiếc áo sọc 17 năm trời đang run run nói câu giã biệt.

Paulo Dybala -chân sút người Argentina không kìm nén được cảm xúc trong trận cuối cùng khoác áo Juventus trên sân nhà. Ảnh: Reuters
Paulo Dybala - chân sút người Argentina không kìm nén được cảm xúc trong trận cuối cùng khoác áo Juventus trên sân nhà. Ảnh: Reuters

Không gian thêm bùi ngùi ở hơn 60 phút sau đó khi đến lượt Dybala rời sân. Miệng mếu máo, nước mắt chảy thành dòng nhòa hai má, chàng trai 28 tuổi khóc ngon lành tựa đứa trẻ phải rời xa vòng tay mẹ. Gương mặt ấy, nước mắt ấy nói với khán giả niềm lưu luyến thật lòng từ cuộc chia tay ngoài mong đợi của chân sút từng gắn bó với Juventus 7 mùa bóng.

Dybala rõ ràng chưa muốn rời đất Ý, chưa chuẩn bị hành trang và không lường hết nỗi hụt hẫng phải ra đi đột ngột. Dăm hôm trước, anh vẫn hy vọng mình ở lại. Khán giả vì thế bất bình trước việc các nhà quản lý không còn mặn mà với chân sút từng 291 lần khoác áo câu lạc bộ, từng góp phần mang về 5 chức vô địch quốc gia. Trong nỗi buồn chia tay một thành viên mà mình mến mộ, họ réo tên vị chủ tịch Andrea Agnelli với nỗi uất ức chán chường.

Chàng trai Argentina có vẻ khóc nhiều hơn vì điều ấy. Đồng đội vây lấy anh, tung anh lên không mà chẳng thể ngăn được dòng nước mắt thổn thức cứ tuôn trào. Trên gương mặt còn đọng chất hồn nhiên của trẻ thơ, những giọt lệ không hề biết nói dối! Hãy để anh khóc cho bưa vì đó là nước mắt chảy từ tấm chân tình của một cầu thủ gắn bó máu thịt với nơi chốn này sau bao vinh quang, nghiệt ngã.

“Định mệnh đã đẩy chúng ta ra hai ngã dù tôi không muốn thế, dù luôn nghĩ mình còn ở bên nhau thêm nhiều mùa nữa”. Trên trang cá nhân sau đó, Dybala viết những dòng ray rứt này. Anh bảo mình chẳng thể quên tháng năm đến với câu lạc bộ và sẽ nhớ hoài từng trận đấu, từng pha ghi bàn như nhớ một quãng trải nghiệm quý giá trong đời: “Với câu lạc bộ này, tôi không ngừng học hỏi, trưởng thành và cả mơ mộng. Cảm ơn các bạn luôn ở bên cạnh, luôn đồng hành cùng tôi qua bao thăng trầm”.

Cảm nhận niềm vinh dự khoác áo Juventus, được mang chiếc băng đội trưởng, Dybala bảo mình sẽ kể lại với cháu con về quãng đời sôi động hào hứng này. Tất nhiên, anh sẽ kể vào lúc dòng nước mắt chia tay kia khô hẳn, những ngậm ngùi luyến lưu chỉ còn là kỷ niệm và bản thân đã tìm được bến đỗ mới phù hợp để khởi sự một bước ngoặt mới của sự nghiệp. Sân cỏ Anh nghe nói sẽ đón nhận chân sút này với nhiều hào hứng.

Các bước ngoặt đổi thay để làm mới từng đội bóng, nâng chất lượng cầu thủ cũng cần thiết biết bao, dù những biến cố kéo theo có thể khiến sân cỏ ngậm ngùi. Nước mắt chia tay sẽ đổ nhiều thêm vào lúc mùa giải cũ sắp cạn, chuẩn bị cho mùa bóng mới. Thứ Bảy này, nhiều cặp mắt sẽ hướng về sân Công viên Các hoàng tử ở thủ đô nước Pháp, nơi chủ nhà Paris Saint-Germain đấu trận cuối mùa với Metz. Chủ nhà đã lên ngôi lâu rồi, giờ là lúc công chúng chờ xem liệu ngôi sao Kylian Mbappe có thực sự rời đội để đến với Real Madrid và liệu anh có khóc khi nói lời chia tay…

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.
.