THƠ

.

TỪ KẾ TƯỜNG
Sinh năm 1946
Bút danh khác: Phan Tường Niệm, Võ Thu Sơn
Quê quán: Bình Đại, Bến Tre
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Trăng là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca nhạc họa, cũng là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của con người trước bao buồn vui của cuộc đời. Mỗi nhà thơ có một cảm nhận riêng, có thể là một chút nhớ thương, một chút day dứt, cũng có thể một chút cô đơn với những đêm trăng huyền diệu. Có phải vì thế mà nhà thơ Từ Kế Tường lại nôn nao muốn quay về với mùa trăng năm cũ quê nhà để nhớ mong, thương tiếc: “Từ trăng treo giữa phai tàn/ Hôn lên mắt khép người sang phận người/ Tay cầm tay khẽ môi cười/ Thấy thương màu lá vàng tươi nỗi sầu”. Nỗi buồn là vậy, luôn mơ hồ, nhưng lại giàu hoài niệm, mãi mãi là những giấc mơ đẹp tràn đầy cảm xúc trong thi ca: “Con trăng một mảnh khuyết lòng/ Héo hon treo đến mênh mông nửa đời”. Treo cho đến bao giờ vẫn là câu hỏi bất tận với thi nhân: “Hỏi tôi buồn rất lặng câm/ Nên em nghiêng chiếc bóng thầm qua đây”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Trăng sáng

Treo vừa một góc trời quê
Mảnh trăng về sáng như kề vai nhau
Thời gian dù đã phai màu
Cũng xin đi lại nhịp cầu nguyên sơ

Khói sương năm tháng hững hờ
Con đường trước mặt đã mờ mịt em
Áo nghiêng vai thuở đi tìm
Bước chân lỡ hẹn cỏ mềm úa theo

Tôi về nhìn bóng liêu xiêu
Như cây trút lá quạnh hiu mỗi ngày
Bàn tay vuột mất bàn tay
Loanh quanh mưa nắng hao gầy qua sông

Con trăng một mảnh khuyết lòng
Héo hon treo đến mênh mông nửa đời
Hỏi người ở phía chơi vơi
Tháng tư còn nhớ phương trời đợi nhau.
                                         
20-4-2022

Ước mơ đêm

Rồi đêm sẽ lại vào đêm
Cách nhau khoảng cách đủ mềm ước mơ
Tóc khuya em trải mong chờ
Để tôi là mộng lên bờ vai ngoan

Từ trăng treo giữa phai tàn
Hôn lên mắt khép người sang phận người
Tay cầm tay khẽ môi cười
Thấy thương màu lá vàng tươi nỗi sầu

Hỏi rằng em đến từ đâu
Cội hoa tàn úa hay màu trăng khuya
Gặp nhau là để chia lìa
Hay trăm năm khác môi kề ấm môi?

Hỏi riêng tôi rất ngậm ngùi
Tháng năm rồi sẽ buồn vui thế nào
Chắc gì ngọn gió xôn xao
Đêm đi qua cửa gầy hao gối nằm

Hỏi tôi buồn rất lặng câm
Nên em nghiêng chiếc bóng thầm qua đây
Con sông đầy nước vẫn đầy
Xin em ở lại phía này - đừng trôi.



Bạn nhỏ

Ta với bé hãy quên năm tháng
Dẫu bao mùa ở góc trời quê
Thao thức mãi những đêm trăng sáng
Đếm thời gian theo gió đưa về

Ngày mưa tới bàn tay giá rét
Thèm được ôm lấy một bờ vai
Chiều nắng tắt bé ơi có biết
Ta nhìn ra suốt khoảng đường dài

Ta với bé uống trà làm bạn
Hương cà phê còn đậm vành môi
Trên gối lẻ mỗi đêm chờ sáng
Nhớ nôn nao một ánh sao trời

Ngày của bé hôm nay sẽ khác
Khép mắt đi, nhận đóa hoa hồng
Ta tặng bé như niềm hạnh phúc
Đã nửa đời thui thủi ngóng trông

Hoa hồng thắm gói bao kỷ niệm
Để mai này qua khúc nông sâu
Bé sẽ nhớ một lần ta đến
Giữa trần gian như phép nhiệm mầu.

                                                T.K.T

;
;
.
.
.
.
.